Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1576


Chương 2144


Ánh mắt anh đỏ bừng, hơi nóng phun ở trên mặt cô.


Vậy mà lại khiến cô đỏ mặt.


Trái tim của cô đột nhiên đập điên cuồng, cứ nhảy lên nhảy xuống.


Vì sao, một màn này lại quen thuộc như vậy?


Triều Viễn đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi, những hành động bây giờ của anh chỉ là dựa vào ký ức sâu nhất trong óc của anh, quen thuộc đi trêu chọc trên người Tô Lam.


Rất nhanh cả người cô đã bị anh ta làm cho tan rã “AI”


Một cơn đau bén nhọn công kích, Tô Lam đau đến mức gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, cô cắn một cái ở trên vai anh, cần đến khi chảy máu cũng không nhả ra.


Anh …Rốt cuộc đã có được!


Một buổi tối này, Quan Triều Viễn lại một lần nữa tái diễn lại tình cảnh của buổi tối năm năm trước.


Nghiêng trời lở đất, có sụp đổ, có hạnh phúc tràn trề.


Tô Lam khóc đến mức ngay cả họng cũng bị câm không phát ra tiếng được.


Ban đầu đau đớn, sau đó lại bị anh cưỡng bức dụ dỗ, lẫn lộn một chỗ chìm chìm nổi nổi, cuối cùng cô rơi vào hôn mê.


Đám người Lục Anh Khoa rất chân thật canh gác suốt đêm ở trước cửa ra vào.


Suốt đêm yên tĩnh, đều có thể nghe được âm thanh thút tha thút thít cầu xin đứt quãng của mợ chủ, Nếu ai còn dám nói cậu chủ nhà bọn họ có bệnh thầm kín, anh ta sẽ lập tức cắt lưỡi của người đó đi.


Cả đêm như vậy sao có thể có bệnh thầm kín được chứ?


Ngược lại cậu chủ nhà bọn họ là thiên phú dị bẩm đấy?


Sau một đêm phóng đãng, Quan Triều Viễn đã tiêu hao hết tất cả khí lực, anh cũng mê man ngủ thiếp đi.


Lúc đám người Tân Tấn Tài vội vã chạy tới, thì Tô Lam đã nằm ở trong phòng khách của biệt thự.


“Trời ơi, anh hai bị điên rồi sao? Giày vò người ta ra nông nỗi này?”


Trên giường, vẻ mặt Tô Lam trắng bệch, hai mắt sưng vù giống như hạch đào, toàn thân cao thấp đều là vết tích vừa mới làm tình xong.


Cô an tĩnh năm ở trên giường, không động đậy.


Khóe mắt còn như có như không vệt nước mắt, bộ dạng bây giờ của cô giống như chỉ còn lại nửa cái mạng.


“Tôi đã truyền đường glu-cô bổ sung thể lực cho cô ấy ột lát nữa bảo mấy cô hầu gái vào đây bôi ít thuốc cho cô ấy” Tân Tấn Tài lắc đầu, không hiểu sao lại dâng lên một trận đau lòng: “Cho dù anh hai có đói bụng nhiều năm như vậy đi chăng nữa, cũng nên khiêm tốn một chút. Chứ làm như này, con mẹ nó là muốn mạng của người ta hay sao?”


Thẩm Tư Huy nhẹ nhàng giật giật tay áo anh ta: “Lát nữa anh cũng đi sang xem anh hai một chút đi, hình như tình huống của anh hai còn nghiêm trọng hơn bên này.”


“Anh ấy đem người ta giày vò thành cái dạng này rồi, anh ấy thì sướng rồi, người ta thì chỉ còn nửa cái mạng! Anh ấy còn có thể có chuyện gì nghiêm trọng chứ!” Tần Tấn Tài là quân y, rất có tinh thần chính nghĩa.


Sau khi thu châm trên người Tô Lam về, anh ta chắp tay đi sang căn phòng cách vách, chuẩn bị chửi mắng Quan Triều Viễn một trận.


Nhưng vừa mở cửa ra, anh ta liền bị mùi máu tươi ở trong phòng hù dọa.


“Đã xảy ra chuyện gì?”


Anh ta vội vàng xông vào trong.