Chương 2154
“Được rồi, anh đừng có mà giậu đổ bìm leo ở đây nữa, tình huống hiện giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Vấn đề của Hoa Đông vừa đặt ra, mọi người đều rơi vào im lặng.
Cuối cùng vẫn là Lục Anh Khoa phá vỡ sự yên lặng: “Chúng ta yên lặng quan sát thay đổi trước đi!”
Dù sao chuyện này người bị hại là Tô Lam, quyền quyết định cũng phải giao cho cô.
* “Mẹ, đã mấy ngày chúng ta chưa qua gặp cha rồi!”
Lúc cơm trưa, Tô Mỹ Chỉ có chút uể oải mà khẩy khẩy đồ ăn trong bát, than thở.
“Mẹ, hôm nay là chủ nhật, hay là sau khi chúng ta ăn cơm xong thì đi tìm cha đĩ?”
Tô Mỹ Chi bưng bát rồi chạy đến thở hổn hển trước mặt Tô Lam, chớp đôi mắt to tròn đáng thương mà nhìn cô, dường như là đang cầu xin Con bé này lại bày ra bộ dạng này với mình.
Nếu như mà là lúc bình thường, Tô Lam sớm đã thu dưới bộ dạng nũng nịu này của con gái rồi Nhưng mà lúc này…
Khác với trước đây rồi.
Nếu như cô không có một lần điên cuồng đó với Quan Triều Viễn, có lẽ cô còn có thể thuyết phục mình.
Để cho Quan Triều Viễn tiếp tục làm cha trên danh nghĩa cho hai đứa con của mình.
Bây giờ cô thực sự không biết mình phải đối mặt như thế nào.
Đã cách ba ngày từ cái ngày xảy ra chuyện đi rồi.
Đừng nói là gặp Quan Triều Viễn một lần, thậm chí còn không nhận được cuộc điện thoại nào của anh…
Tô Lam ngồi thụp xuống, đưa tay bế Tô Mỹ Chỉ: “Mỹ Chỉ, Duy Hưng à, thực ra có một chuyện, hôm nay mẹ phải nói thẳng với các con…
Vẻ mặt Tô Mỹ Chỉ đầy ngây thơ: “Mẹ?”
Tô Duy Hưng thông mình nên rất nhanh đã cảm nhận được mùi nguy hiểm đang ập đến: “Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?”
“Thực ra là chuyện giữa người lớn với nhau không đơn giản như các con nghĩ, thực ra cha của con đã có…”
“Đinh rinh rinh, đinh rinh rinh!”
Tô Lam còn chưa nói xong, âm thanh thanh thúy của chuông điện thoại đã vang lên, cắt đứt lời cô.
“Là điện thoại của chai”
Tô Mỹ Chỉ nhìn qua thấy trên màn hình hiện lên biểu tượng của Quan Triều Viễn.
Cô bé vui vẻ mà chạy qua, ấn xuống nút nghe: “Cha, Mỹ Chi nhớ cha lắm đó!”
Đầu bên kia điện thoại, hơi thở của Quan Triều Viễn vốn có chút áp lực, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói trong trẻo vui vẻ của Tô Mỹ Chị, liền hơi thả lỏng ra: “Mỹ Chỉ ngoan, gọi mẹ con ra nghe điện thoại đi.”
“Vâng ạ.’ Tô Mỹ Chỉ vui vẻ mà đưa điện thoại đến cho Tô Lam.
Nhìn thấy trên điện thoại hiện lên biểu tượng đã chuyển máy, thật lâu sau Tô Lam mới nhận lấy điện thoại, cô hít sâu một hơi: ‘Alo?”
Đầu bên kia của điện thoại cũng yêu tĩnh, tiếng hô hấp của Quan Triều Viễn rất nặng nề, giống như đang cố gắng kìm chế sự tức giận của mình: “Ở đâu?”
Hơn mấy ngày không nghe thấy động tĩnh gì, hôm nay, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tim Tô Lam nhịn không được mà đập nhanh hơn.