Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1592


Chương 2160


Trên mặt đeo một mắt kính gọng vàng, nhìn qua có vẻ là người khiêm tốn, văn vẻ lịch sự.


Khi anh ta thấy rõ gương mặt của Tô Lam, đáy mắt tỏ ra vẻ kinh ngạc.



Là cô?


“Tôi.


Tô Lam đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng lạnh lẽo: “Phụ nữ của tôi, không cần người khác quan tâm.”


Tiếng nói quen thuộc này là…




Tô Lam vội vàng quay đầu.


Liếc mắt liền thấy Quan Triều Viễn, còn có Tô Mỹ Chỉ đang dựa sát vào ngực anh, vẫn đang nức nở không ngừng.


“Mỹ Chi”


Tô Lam bỗng nhiên thở dài một hơi, vội vàng chạy tới, muốn nhận lấy Tô Mỹ Chỉ.


Nhưng Tô Mỹ Chỉ lại dùng ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn cô, uất ức không chịu rời khỏi cha.


Như vậy thật giống như biết cô bé buông lỏng tay sẽ không còn được nhìn thấy Quan Triều Viễn vậy.


“Mỹ Chỉ?” Tô Lam có chút tổn thương.


Tên Quan Triều Viễn này.


Chẳng qua mới làm cha của bọn nó mấy ngày thôi mà.


Quả thực sức quyến rũ lớn như vậy sao?


Ngay cả trẻ con cũng bị anh ta mê đắm.


“Cha, Mỹ Chỉ không muốn cha và mẹ ly hôn, Mỹ Chỉ không muốn rời khỏi cha” Tô Mỹ Chỉ dùng sức ôm chặt cổ Quan Triều Viễn.


Giọng nói vô cùng đáng thương kia khiến Quan Triều Viễn từ trước đến nay, tích cách lạnh lùng cũng không nhịn được trở nên dịu dàng: “Mỹ Chỉ ngoan, cha sẽ không rời xa con?”


Ánh mắt Tô Mỹ Chỉ rực sáng: “Thật sao?”


Tô Lam nhíu mày, im lặng chất vấn.


Nhưng Quan Triều Viễn không thèm nhìn thẳng cô, ngược lại nhìn về phía người đàn ông đã bị việc xưng hô liên tiếp này khiến đầu óc choáng váng.


”.. Con bé gọi anh là cha sao?” Khóe miệng người đàn ông giật một cái, không thể tin vào tai mình.


“Có quan hệ với anh à?” Quan Triều Viễn lạnh lẽo nhìn anh ta, vô ý thức đưa tay kéo Tô Lam đến cạnh mình.


Tô Lam lập tức không kịp phản ứng, bị kéo vào trong ngực anh.


“Hừ”


Đỉnh đầu truyền đến tiếng hừ nhẹ.


Tới gần như thế, Tô Lam mới phát hiện trên người Quan Triều Viễn giống như đã đâm mồ hôi, dường như anh đang chịu đựng gì đó “Cậu cả Quan chớ căng thẳng” Người đàn ông dò xét ánh mắt Tô Lam một phen, khóe miệng lập tức nhếch lên: “Nhiều năm như vậy, khẩu vị cậu cả Quan vẫn trước sau như một: Quan Triều Viễn níu cổ áo người đàn ông lại, sức vô cùng lớn, khiến anh ta hít thở không thông: “Có người nào nói cho anh biết tôi ghét nhất là người khác xen vào việc của tôi hay không?”


“Khụ khụ” Người đàn ông khẽ ho hai tiếng.