Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1615


Chương 2183


Trước khi bị Quan Triều Viễn phát hiện, cô cần phải làm ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.


Nhưng hiện tại cuối cùng một tầng cửa sổ giấy đã bị đâm thủng, cô làm sao giả vờ đây?


Nhìn thấy Quan Triều Viễn càng ngày càng đến gần Tô Lam nhấc hai tay lên chống ở trước ngực của anh.


Cách một lớp áo sơ mi trằng cũng có thể cảm giác được cơ thể nóng hổi của anh.


Ký ức ngày hôm đó thật sự là quá sâu sắc.


Chỉ mới chạm vào lồng ngực của anh cô đã có thể nhớ lại ngày hôm đó anh đã ngang ngược như thế nào, đến mức bây giờ vừa nhìn thấy anh sẽ không kiềm lòng được mà run chân.


Quan Triều Viễn cúi đầu thấy dáng vẻ run sợ của cô: Mặc dù anh không nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm hôm đó nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của cô thì anh đã biết ngày hôm đó bản thân chắc chắn đã làm hỏng cô rồi, đến mức bây giờ cô nhìn thấy anh cũng sẽ có bóng ma.


“Đêm hôm đó tôi không cố ý”


Lời nói dịu dàng hiếm có của lọt vào.


trong tai Tô Lam lại làm cho cả người cô khô nóng, cô đè nén sự nóng nảy ở trong lòng: “Anh câm miệng lại cho tôi.”


“Câm miệng? Sao tôi phải câm miệng, nhiều phụ nữ như vậy nhưng tôi chỉ có cảm giác với một mình em, vậy thì có thể trách ai được chứ? Em là bác sĩ chính của tôi nên em phải chịu trách nhiệm về chuyện này”


“Vậy theo như anh nói phàm là đàn ông có ý với phụ nữ vậy đó cũng là lỗi của phụ nữ sao? Phụ nữ phải chịu trách nhiệm sao?”


“Người khác thì tôi sẽ không xen vào nhưng tình thế của tôi và em là bắt buộc.


Không chỉ một đêm đó, từ nay về sau em sẽ là của tôi. Ăn xong rồi không nhận người ta gọi là lưu manh, tôi nhiều lắm cũng chỉ được xem là phần tử cặn bã mà thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm…”


Nếu như đổi lại là người đàn ông khác nói ra những lời như vậy thì cô sẽ chỉ cảm thấy quả thực vô cùng bỉ ổi.


Thế nhưng giọng điệu ngang ngược này lại được nói ra từ trong miệng của Quan Triều Viễn làm cho người ta có cảm giác tin tưởng và nghe theo không thể giải thích được.


Anh đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với cô vậy thì chắc chản sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.


Tô Lam đột nhiên có một loại cảm giác không có chỗ để trốn, cô cắn chặt môi dưới: “Nhưng mà rõ ràng anh cũng đã nói chỉ cần tôi chữa khỏi cho anh..”


“Thì sẽ ly hôn có phải không? Bây giờ chúng ta đã nhận giấy chứng nhận kết hôn cũng đã thực sự là vợ chồng. Khi hai bên không có hành vi vượt quá giới hạn thì tại sao lại phải ly hôn?”


“Anh..”


Tô Lam quả thực bị dáng vẻ vô lại của anh chọc tức.


Sau khi cô xoăn xuýt một lúc lâu rốt cuộc căn môi dưới nói: “Cho dù anh nói như thế nào thì hôm nay tôi chắc chắn phải nói với anh, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, đêm hôm đó chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh bị bỏ thuốc mà tôi lại vừa đúng lúc ở đó làm thuốc giải cho anh, xem như anh đã nhặt được một món hời lớn. Từ giờ trở đi hai người chúng ta lập tức quên chuyện này đi, sau này không ai được phép nói ra. Còn có tốt nhất anh đừng nói chắc chăn phải có được, từ nay về sau sẽ không có lần sau nữa đâu”


Sau khi Tô Lam buông lời tàn nhẫn thì bước trên đôi giày cao gót nhỏ xoay người đi về phía hai đứa bé.


Quan Triều Viễn không nói gì chỉ nhếch miệng nở nụ cười.


Không có lần sau sao?


Những lời mà em nói cũng không được tính.