Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1625


Chương 2193


Chuyện cho tới bây giờ, nếu như Tô Lam còn nghĩ không hiểu nữa thì cô coi như là sống uổng hơn hai mươi năm Cô im lặng một lát rồi nhanh chóng xoay.



người chạy ra khỏi khách sạn Hai vệ sĩ vốn đang canh giữ ở ven đường nhất thời không phản ứng kịp, bị cô bắt ngay tại trận.


Tô Lam mang gương mặt tươi cười lạnh lẽo đi tới, “Phiên các người nói cho BOSS của các người là đừng tưởng dùng thủ đoạn tồi này thì tôi có thể trở về với anh ta.


Đừng hòng! Khách sạn này không có thì tôi lại đổi một khách sạn khác. Tôi không tin, Quan Triều Viễn anh ta có thể một tay che trời, bao hết phòng của tất cả khách sạn ở thành phố Ninh Hải”


Nói xong lời này, cô liền xoay người, nổi giận đùng đùng dắt hai đứa bé rời đi.




Hai người vệ sĩ trố mắt nhìn nhau nhìn nhau một cái, ngay sau đó giơ điện thoại trên tay lên, trên màn hình còn hiển thị cuộc trò chuyện đang ra: “BOSS?”


Không sai, đầu dây bên kia không phải là ai khác mà chính là Quan Triều Viễn.


Cho nên những lời độc ác mà Tô Lam mới vừa nói, anh nghe không sót một chữ.


Ban đầu, có lẽ anh không quá hiểu Tô Lam tại sao lại tránh anh như rắn rết, nhưng sau khi Thẩm Tư Huy nói những lời kia xong, anh giống như là đã tìm được một ít manh mối “Nếu như người đã đi rồi thì các cậu cũng đừng trở lại” Quan Triều Viễn lạnh nhạt ném ra những lời này xong thì liền cúp điện thoại.


Nhìn màn hình dần dần đen lại, hai người vệ sĩ trố mắt nhìn nhau.


Bọn họ đi theo Tô Lam đến năm khách sạn, BOSS gọi điện ba lần.


Đây rõ ràng chính là biểu hiện của vô cùng lo lăng.


Nhưng vì sao điện thoại được kết nối, dáng vẻ của anh giống như sao cũng được?


Tâm tư của BOSS thật đúng là làm cho người ta khó mà suy đoán Ném điện thoại vào trong túi, hai người vệ sĩ liền đeo kính mát lên, đi theo sau lưng Tô Lam ở đãng xa “Mẹ, hai chú kia còn đi theo chúng ta ở phía saul” Tô Duy Hưng cau mày, quay đầu lại nhìn.


“Mặc kệ bọn họ” Lúc này Tô Lam đang bực bội.


“Vâng”


“Nhưng mà mẹ, Mỹ Chỉ thật là mệt, con muốn về nhà ngủ”


Tô Mỹ Chỉ lôi vạt áo của Tô Lam, tốc độ đi bộ càng ngày càng chậm.


“Ngoan, Mỹ Chỉ kiên trì thêm một chút nữa, mẹ nhất định có thể tìm được khách sạn ngay thôi” Tô Lam mở miệng an ủi.


Bây giờ đã là mười giờ tối, trên mặt Tô Duy Hưng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, ‘Mẹ, những lời này mẹ đã nói đến lần thứ này rồi đó ạ”


“..” Tô Lam lại không lời chống đỡ.


Cô do dự một chút, đưa cái cặp da nhỏ trong tay cho Tô Duy Hưng, một tay ôm Tô Mỹ Chỉ vào trong ngực, chật vật đi về phía trước, “Bảo bối, kiên trì thêm một chút nữa.”


Tô Mỹ Chi ngoẹo đầu tựa vào trên bả vai của cô, yên lặng một lát rồi đột nhiên mơ màng mở miệng nói, “Mẹ, hình như con thấy cha rồi”


“Không cho phép nhắc đến anh ta. Nếu không phải là anh ta thì làm sao chúng ta không có nhà để về chứ?”


“Nhưng mà mẹ, cha…”