Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1634


Chương 2202


Cô chịu thua còn không được sao?


Người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng, cô đã biết rồi, được chưa?



Quan Triều Viễn híp mắt nhìn cô, lại cúi sát vào cô thêm một chút, “Tôi vẫn nói chuyện đàng hoàng, người không chịu nghe đàng hoàng là em. Hơn nữa… Mười phút trước tôi còn định thả em đi, nhưng mà, tôi mới vừa đổi ý!”


Đổi ý?


Không phải là bởi vì câu “Cố ý dụ dỗ” của cô nên làm anh ta thay đổi ý định đấu chứ?


Tô Lam chán nản.




Mắt thấy gương mặt tuấn tú kia đang tới sát ngày càng gần, Tô Lam kích động nghiêng khuôn mặt nhỏ nhản sang một bên, “Không cần!”


Đôi mô bạc ghé vào môi cô quá sát!


Lạnh lạnh, cố tình lại như đang thiêu đốt trái tìm cô.


Cái loại cảm giác run rẩy quen thuộc: đang dâng trào này, làm Tô Lam suýt chút nữa kêu ra tiếng—— “Mẹ, ba, hai người đang ở đâu thế? Con và Duy Hưng sắp tới nhà trẻ rồi! Hai người không đưa bọn con đi sao?”


Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến giọng nói vô cùng thanh thúy của Tô Mỹ Chi.


Tô Lam sợ tới mức cả người run lên, hai tay vội vàng kéo lấy cổ áo anh, “Mỹ Chị, là Mỹ Chỉ sắp đến đây!”


“Cho nên?”


Cho nên?


Anh điếc hay là đang mù?


Tô Lam nghiến răng nghiến lợi , “Chúng ta như vậy… Bị mấy đứa trẻ nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt.”


Cô đang muốn đẩy anh ra, nhưng tay vẫn chưa đụng được đến anh, hai tay đã bị anh bắt được, bắt chéo ra sau.


“Ba, mẹ? sao lại không thấy ai? Mẹ Bảo rõ ràng nói mẹ vẫn chưa rời giường mà!”


Giọng nói non nớt nghỉ ngờ của Tô Mỹ Chi càng ngày càng gần, tên lưu manh Quan Triều Viễn này vẫn mắt điếc tai ngơ.


Anh cúi đầu, nhìn cổ áo sơ mi trắng đang được mở rộng ra.


Đôi môi mỏng lơ đấng xẹt qua má của cô.


Cảm giác nhẹ như lông chim, nhưng lại làm tim của cô như đang run rẩy: “Thật sự là bại hoại! Mặc thành như vậy mà cứ lượn lờ trước mặt tôi, cái miệng nhỏ nhắn còn ngang ngạnh, không chịu nghe lời.


Nói xem, bà Quan, tôi nên trừng phạt em thế nào mới tốt?”


Tô Lam bị hù chết, nhưng lại không dám lớn tiếng phản kháng, “Quan Triều Viễn, anh bị biến thái à? Buông ra! Tôi đã giải thích với anh, đây là một sự ngoài ý muốn, anh đừng có mà ỷ mình mạnh mà tự biên tự diễn?”


Quan Triều Viễn sung sướng khóe miệng gợi lên, “Cảm ơn bà Quan khích lệ!”


vành tai và tóc mai chạm vào Không có hành ví quá giới hạn, lại cũng đủ làm cô cảm thấy vô lực.


Cho đến khi, cả người cô đã ngửa hết cỡ về phía sau, vòng eo mảnh mai kia uốn cong một đường —— “Tô Mỹ Chỉ, anh đang làm cái thế! Đi nhà trẻ I”


Giọng nói của Tô Duy Hưng vang lên.


Ngay sau đó, Tô Mỹ Chi lập tức hưng phấn hô lên, “Duy Hưng, anh đang ở trong phòng của ba mẹ đó!”