Chương 2209
Một trái một phải, rúc vào người anh.
“Đáng ghét!”
“Cậu chủ Thẩm, chỉ cần anh đồng ý, chúng em tùy anh gọi đến!”
Khóe miệng Thẩm Tư Huy kéo lên, nụ cười đắc ý còn chưa kịp hiện lên, một li rượu đã bị hất lên người anh.
Từ đầu đến ngực.
Bộ vest được may thủ công mấy trăm triệu, nháy mắt nhiễm màu rượu.
“AI Trời ơi, cậu chủ Thẩm, anh không sao chứ?”
“Người phụ nữ này sao lại thế này? Sao không biết xấu hổ thế? Nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này của cô, cậu chủ Thẩm sao có thể để ý đến cô!”
“Thức thời chút đi, cầm lấy ba trăm triệu này mà cút đi.”
“Người như cô, ba trăm triệu là quá hời rồi..”
Cô gái trước mặt cầm lấy ba trăm triệu nên lên trên người Thẩm Tư Huy, “Thẩm Tư Huy, anh quả thực làm cho tôi ghê tởm!”
Nói xong, cô dùng sức lau nước mắt, vội vàng xoay người chạy đi.
Một cảnh này, đối với Thẩm Tư Huy mà nói, là chuyện bình thường Anh ta lau vết bẩn, “Vê sĩ, về sau loại người phụ nữ tham lam này, đừng cho vào nữa Cô gái xoay người chạy, nước mắt nhòe trên mặt cô.
Cô thất hồn lạc phách đi vào thang máy, thế cho nên không chú ý tới hai người đang đi ra.
“ÁP Bả vai Tô Lam bị đụng mạnh một cái, suýt chút nữa đứng không vững, cũng may một bàn tay to nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng cô.
Giọng nói Quan Triều Viễn mang theo vài phần thản nhiên, ghét b. ao hậu đậu thế, đứng cũng không vững, có phải muốn tôi ôm vào mới chịu?”
Cô gái áo trắng kích động kia lúc này mới phản ứng kịp, mắt cô hồng hồng nói với Tô Lam, “Thực xin lỗi “Không có việc gì, đừng để trong lòng”“
Giọng nói Tô Lam vừa dứt, Quan Triều Viễn dẫn đầu đi ra ngoài.
Tô Lam gật gật đầu với cô gái kia, xoay người cùng qua đó.
Thẩm Tư Huy nhếch nhác, ngẩng đầu nhìn thấy Quan Triều Viễn và Tô Lam đang đi tới bên này, trên gương mặt có chút kinh ngạc, “Chị dâu nhỏ, chị cũng đến đây?”
Tô Lam không nói gì, ai là chị dâu nhỏ của anh.
Quan Triều Viễn không nói gì, mà xoay người ngồi ở trên ghế sô pha, vô cùng lạnh lùng mở miệng châm chọc, “Mối lần đổi phụ nữ lại là dáng vẻ này, cậu không chê phiền nhưng tôi đã xem chán ngấy rồi.”
Thẩm Tư Huy cũng không thấy xấu hổ, vẻ mặt anh ta thoải mái cười nói, “Tôi nhếch nhác thế này, cũng không ổn để nói chuyện với hai người, tôi đi thay quần áo chút, hai người đi thẳng lên lầu mười tám đi.”
Tô Lam cũng không biết, Thẩm Tư.
Huy ngoài việc là chủ của câu lạc bộ tư nhân Vương Miện, thì còn có chức vụ quan trọng khác, là một nhà thiết kế vô cùng nổi danh.
Vài năm trước, vốn anh ta vẫn đang làm rất tốt trong làng mốt thời trang ở Paris lại không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên ở ẩn, về thành phố Ninh Lâm.
Ngoài bạn bè thân cận ra, người bên ngoài anh đều không tiếp.