Chương 2227
Lục Anh Khoa gật đầu, không nói một lời, túm lấy cổ áo Cố Đức Hiệp, lôi anh ta ra ngoài rồi nhấn đầu anh ta vào bể bơi.
Trong gần một phút, khi anh ta sắp chết ngạt thì Lục Anh Khoa lại nhấc bổng anh ta lên: “Cứu! Giúp tôi! Cứu…
Cố Đức Hiệp chưa kịp thở thì lại bị đè xuống.
Anh ta cứ đá lung tung, khua chân múa tay nhưng mà cứ bị ấn xuống, thậm chí không còn sức để chống trả.
Anh ta uống nước gần như vỡ bụng.
Những người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi run rẩy, thậm chí còn không có một người dám đứng ra xin tha cho anh ta.
“Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại dám gây rối ở đây hả!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau đám đông, động tác trên tay Lục Anh Khoa hơi ngừng lại, Cố Đức Hiệp chỉ còn lại một hơi thở vội vàng nãm nhoài trên mép bể bơi liều mạng thở dốc.
Anh ta cũng đã nghe thấy những gì người đàn ông nói vừa rồi.
Hẳn là mẹ anh ta đã mời người đó tới, suýt chút nữa anh ta đã quên mất rằng vẫn còn có một người đàn ông lớn như vậy đến dự tiệc đính hôn của mình.
“Khụ khụ, các người xong rồi, chỉ cần người đó tới thì các người chắc chẵn sẽ chết không có chỗ chôn!”
Trước khi lời mảng chửi của Cố Đức Hiệp kết thúc thì đầu của anh ta lại bị Lục Anh Khoa ấn xuống nước lần nữa.
“Ùng ục, ùng ục…. cứu mạng! Giúp tôi..”
Đám đông lui về hai phía để nhường đường.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen và đeo kính gọng vàng đang sải bước về phía bên này.
“Trời ơi, người đàn ông này đẹp trai quá.”
“Trông anh ta cũng thật mạnh mẽ.”
“Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có hai người đàn ông đẹp trai cùng nhau xuất hiện vậy?”
“Thật không? Nhưng sao mình thấy người trước đẹp trai hơn, nam tính hơn.”
Mấy người phụ nữ bên cạnh đang xì xào bàn tán, so sánh người đàn ông này với Quan Triều Viễn.
Họ đi thẳng một đường tới trước mặt Quan Triều Viễn, sau đó chậm rãi dừng lại.
Mẹ của Cố Đức Hiệp lập tức than thở khóc lóc: “Cậu Lục, chính người đàn ông này đã chạy đến đây để gây rối, còn ấn Đức Hiệp xuống nước và suýt làm nó chết đuối, đây chính là cố ý mưu sát, cậu nhất định phải làm chủ cho chúng tôi.”
Sau khi nhìn thấy Quan Triều Viễn thì trên mặt của Lục Mặc Thâm ộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà anh ta lại chuyển hướng ánh mắt rơi vào Tô Lam đang đứng bên cạnh, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hiểu ra: “Thật là trùng hợp”
Quan Triều Viễn chế nhạo: “Thật sự là trùng hợp sao, hay là anh cố ý đến đây đợi tôi?”
Đến đây để đợi anh?
Sau khi nghe những lời này thì trong lòng Tô Lam cả kinh.
Chẳng lẽ là Lục Mặc Thâm biết cô tới bữa tiệc đính hôn này nên đã suy đoán Quan Triều Viễn nhất định sẽ xuất hiện, cho nên mới ở lại chỗ này?
Nếu vậy, người đàn ông này rốt cuộc là có âm mưu gì chứ?