Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1687


Chương 2255


Tô Duy Hưng nhíu chặt lông mày, “Vương Tiến Phát?”



Tô Lam sửng sốt, “Làm sao con biết?”


Hôm nay, sau khi nghe xong vài lời đó, Tô Duy Hưng liên kiểm tra thông tin của nhà họ Vương trên mạng rồi phân tích ra.


“Vương Tiến Phát vừa già và xấu mà mẹ cũng xuống tay được kiểu gì thế? May mà gen của mẹ vượt trội đấy, nếu không Cận Cận với con xấu chết!”


Thấy lời nói của Tô Duy Hưng quá thẳng thản, khuôn mặt của Tô Lam đỏ bừng, cô xấu hổ: “Vấn đề rất phức tạp. Ngày hôm đó mẹ… Thậm chí còn không nhìn thấy rõ người đó là ai”


Nói đến đây, Tô Lam hai mắt đột nhiên sáng ngời, “Con trai, hay là chạy đi?




Ngày trước lúc quay về thành phố chúng ta còn không phải gì cũng không có trong tay đấy sao? Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa như thế khi rời khỏi đây.


Tô Duy Hưng lắc đầu, lôi kéo cô đến bên cửa sổ, cẩn thận nâng lên một góc, “Mẹ, nhìn mấy tên vệ sĩ bên ngoài.”


“Vương Bích Vân này!”


Niềm hy vọng cuối cùng tan tành, trái tim Tô Lam lại chùng xuống.


Tô Duy Hưng chớp chớp mắt hai cái, “Hay là, chúng ta gọi ba ba đi?”


“Không được!” Tô Lam lập tức từ chối, “Quan Triều Viễn không phải cha ruột của các con, anh ta không có nghĩa vụ phải giúp chúng ta. Chuyện này tim ai cũng được, nhưng không được phép tìm anh ta.”


Có lẽ, người ta bây giờ còn ở nơi nào đó mây mưa khoái lạc với phụ nữ khác ấy chứ! Chính mình đi tìm anh ta còn không phải khiến người chán ghét?


“Mà này, không phải ba ngày nữa trường mẫu giáo Mặt Trời Nhỏ sẽ tổ chức dã ngoại phụ huynh sao? Khi đó, mẹ bí mật thu dọn đồ đạc, tranh thủ lúc hỗn loạn, chúng ta trực tiếp ra sân bay.”


Tô Duy Hưng hoài nghỉ, “Mẹ, mẹ có chắc là chuyện này khả thi không?”


”Tin mẹ đi.”


Thời gian nhanh chóng trôi đến ba ngày sau đó.


Ở cửa văn phòng trung tâm thẩm định, Vương Bích Vân khí định thân nhàn. vắt chéo chân chờ đợi.


Tô Lam đứng dựa vào tường, vẻ mặt lạnh như tiền.


“Hừ, giả vờ, tiếp tục giả vời Chờ có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, tôi xem cô còn giả vờ như thế nào!”


Vương Bích Vân mở miệng khiêu khích.


Tô Lam phớt lờ cô ta.


Cô ta dường như còn chưa hết giận, đứng thẳng: “Tô Lam, kết quả thẩm định sẽ ra sau mười lắm phút nữa. Cô vẫn còn mười lăm phút cuối cùng để suy nghĩ. Chỉ cần cô gật đầu, 15 tỷ là của cô, thế nào?”


Tô Lam lạnh lùng nhìn lên, “Cô Vương, hình như cô mới ngoài bốn mươi tuổi đúng không?”


Vương Bích Vân ngu người luôn: “Cái gì?”


“Ý tôi là, cô bị mắc bệnh Alzheimer của người già ở tuổi bốn mươi à? Lời tôi vừa nói vài ngày trước, đã quên sớm như vậy?”


“Cô!”


Vương Bích Vân suýt chút nữa tức giận đến một búng máu.