Chương 2263
Tô Lam ngẩn người bởi vì cô đột nhiên nhớ tới cái đêm điên cưồng kia, giọng nói anh trầm thấp, điên cưồng gọi tên cô.
Rốt cuộc thì anh cũng tìm được, người phụ nữ có thể cho vào rồi.
Lúc đó, Tô Lam quả thực có chút nghỉ ngờ, anh không phải mất trí chứ: “Quan Triều Viễn, cảm ơn anh đã dùng chuyện tán gẫu để dời đi sự chú ý của tôi, anh vẫn nên tập trung lái xe đi”
Người đàn ông cười: “Cô vừa rồi, có phải đã suy nghĩ hình ảnh gì đó không lành mạnh không?
“Tôi không có” Tô Lam cao giọng nói.
“Chắc chẳn có.”
“Anh đừng nói bậy” Mặt Tô Lam đỏ lên trong nháy mắt.
Bởi vì anh đã đoán đúng rồi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của người phụ nữ, Quan Triều Viễn không nhịn được mà nhéo nhéo hai má của cô một chút: “Đồ nghĩ một đẳng nói một nẻo”
Tô Lam đẩy tay anh ra, tiếng nói không kìm lòng nổi mà nói nhẹ nhàng: “Anh đừng nói hươu nói vượn.”
Lúc này, Quan Triều Viễn không véo má cô nữa, buông lỏng tay ra: “Vậy thì xuống xe đi”
“Hả?”
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người phụ nữ này, cặp mắt to đầy nước mắt nhìn mình, Quan Triều Viễn lại có cảm giác xúc động muốn hôn cô.
Anh nhìn cô: “Đường lên núi rất khó đi, xe không vào được. Cô nghĩ rằng tôi và cô xuống xe làm gì?
Tô Lam lập tức xấu hổ.
Xuống xe, nhìn ngọn núi là một màu đen âmu Đêm đã khuya, ngọn núi này rất lạnh.
Phía trước có ánh đèn lờ mờ, có tiếng loáng thoáng nói chuyện truyền đến.
Tô Lam lập tức tỉnh táo, chạy nhanh đuổi theo.
Cô rất muốn biết tin tức của Duy Hưng.
Đường núi lầy lội, Tô Lam bước từng bước về phía trước, mỗi bước đi rất khó khăn.
Đột nhiên, cổ tay bị nằm lấy.
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng nắm lấy, kéo cô đến bên cạnh mình: “Ngu dốt”
Cô cần môi, cô không có sống ở vùng núi, loại đường này cô không có kinh nghiệm đi Cô bước đi gặp rất nhiều khó khăn Không được vài bước lại suýt chút nữa đã ngã sấp mặt.
Quan Triều Viễn dừng lại, quỳ gối xuống: “Lên đây”
Tô Lam cắn môi, chỉ là cô không từ chối.
Sức khỏe của cô không được tốt, bản thân cố gắng chỉ làm chậm thời gian tìm kiếm lại Cô ngoan ngoãn lên lưng Quan Triều Viễn để anh cống.
Cơ thể anh rất ấm áp, lưng rộng, làm cho người ta có một cảm giác an toàn.
Tim Tô Lam đập nhanh, nói: “Cảm ơn anh”
Quan Triều Viễn là aï?
Là tổng giám đốc của tập đoàn Quan Thiên, người đàn ông khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, một tay che trời.
Tự nguyện vì mình và đứa bé, ở trong rừng núi rậm rạp này, nắm tay mình, cõng mình, chân tay lầy lội…
Cô không ngốc, cô hiểu hết được tất cả chuyện này.