Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1702


Chương 2270


Tô Duy Hưng quá mệt mỏi.



Cậu bé vừa mới được Quan Triều Viễn ôm vào trong ngực, đã mơ mơ màng màng ngủ luôn.


Ngay sau khi họ bước ra khỏi hang động, đã có nhân viên y tế đến để kiểm tra cho anh.


“Anh Quan, cô Tô, hai người yên tâm đi. Đứa trẻ chỉ bị chấn thương ngoài da, cùng với bị sợ hãi thôi, không có vấn đề gì khác nữa”


Nghe được lời này, trái tim treo lơ lửng của Tô Lam mới thoáng hạ xuống.


“Nhưng mà, đứa trẻ này thật sự là quá thông minh. Nếu như không phải trên người cậu bé mang theo máy định vị, chúng tôi cũng không có khả năng tìm được cậu bé nhanh như vậy”




Những lời khen ngợi đó, Tô Lam đã không còn tâm tư nghe.


Giờ phút này, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây mà thôi.


“Tô Bích Xuân, cô tìm cho tôi rốt cuộc là ai? Không phải đã nói tốt là chỉ bắt đứa bé về, hù dọa Tô Lam sao? Hiện tại sao còn suýt nữa đã liên quan đến mạng người hả?”


Vương Bích Vân tức giận mảng Tô Bích Xuân.


Tô Bích Xuân nheo mắi lại hỏi: “Cái gì gọi là suýt chút nữa đã liên quan đến mạng người chứ?”


“Cô vẫn còn giả vờ với tôi à?”


Hai người chịu trách nhiệm bắt cóc vốn là những người liều lĩnh.


Bọn họ bắt Tô Duy Hưng và căn bản là không có ý định sống sót trở về.


Cô ta đang tính toán cái quái gì vậy?


Tô Duy Hưng chính là hy vọng cuối cùng của nhà họ Vương “Nếu có chuyện gì xảy ra, cô có chịu trách nhiệm không?” Vương Bích Vân tức giận mắng một cách dữ dội Vậy mà không giết chết được thằng nhóc kia?


Đúng là hai tên vô dụng!


Tô Bích Xuân âm thầm nguyền rủa, nhưng vẻ mặt lại rất vô tội: “Chị Vương, nghe xem những gì chị nói kìa. Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cũng không có nhiều quan hệ đến như vậy. Nếu chị muốn tìm ai đó, tôi sẽ tìm cho chị. Lý lịch của những người đó là gì, làm sao mà tôi biết được? Lời nói này của chị, thật sự là oan uổng cho tôi mài”


Nhìn thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi này của Tô Bích Xuân, Vương Bích Vân tức chết, nhưng mà một biện pháp cũng không có.


“Tô Bích Xuân, tôi nói cho cô biết. Nếu Quan Triều Viễn tra được đến trên người chúng ta, cô cũng đừng nghĩ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp.”


*Chị Vương, chị còn có tâm tư để uy hiếp tôi, còn không bằng suy nghĩ trước làm sao mới có thể tiếp tục diễn kịch này thật tốt!” Tô Bích Xuân xoay người rời đi.


Cô ta không có một cuộc sống tốt đẹp sao?


Chỉ cần đứa ngu xuẩn Tô Lam kia vẫn cho rãng người mà mình ngủ cùng năm năm trước là Vương Tiến Phát, cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì.


Dù sao, cô ta chính là người đã cứu Quan Triều Viễn một mạng.


Người đàn ông Quan Triều Viễn kia là người coi trọng tình nghĩa.


Trừ phi anh bồi thường một mạng cho cô †a, nếu không trong lòng anh vẫn sẽ nhớ tới ân nghĩa này của cô ta.


Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà sau nhiều lần cô ta khiêu khích như vậy, Quan Triều Viễn cũng không động đến của cô ta.