Chương 2275
“Tô Bích Xuân, cô có ý gì?”
“Chị Vương à, chị không biết nhà họ Vương các người là thể loại gì mà lại có thể sinh ra hai đứa bé xinh xắn đến như vậy sao?
Chị đừng có nói đùa tôi nữa, hai đứa bé kia căn bản cũng không phải là con của em trai chị.”
“Mẹ nó, rõ ràng kết quả giám định quan hệ cha con kia…
“Kết quả giám định quan hệ cha con kia là do tôi đã động chân động tay vào. Em trai chị có thể sinh ra những đứa trẻ như vậy hay không, chẳng lẽ chị lại còn không biết sao?”
“Tô Bích Xuân, cô dám!”
“Chị Vương, chị cũng đừng ở đây mà tức giận nữa. Hôm nay tôi tốt bụng nên muốn gọi đến nhắc nhở, chị vẫn nên cố gắng hoàn thành tốt lời nói dối này đi”
Nói xong những lời này, Tô Bích Xuân lập tức tắt máy.
“Con đàn bà khốn nạn đáng ghét này!”
Vương Bích Vân tức giận đến sc giơ tay lên rồi trực tiếp đập tan cái điện thoại di động.
Trợ lý thấy sắc mặt của bà ta không tốt, cho nên vội vàng chạy tới: “Tổng giám đốc Vương, có chuyện gì sao?”
Vương Bích Vân nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: “Cậu lập tức đi đến trung tâm giám định kia rồi chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Cậu hãy chắc chẳn là đã nhận được kết quả chính xác Trợ lý gật đầu: “Vâng Hai ngày này ở trong bệnh viện, Tô Lam gần như không có giây nào rời khỏi Tô Duy Hưng.
Cho dù Tô Duy Hưng vẫn liên tục thể hiện là bản thân mình thật sự không sao nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm.
“Tô Lam, mẹ thật là phiền. Này! Con là một đứa con trai, có phải đến việc con đi nhà vệ sinh mẹ cũng muốn đi theo hay không?”
Tô Duy Hưng cảm thấy có chút không chịu nổi nữa rồi Cậu bé che lấy chú chim nhỏ của mình với một khuôn mặt nhỏ đỏ ửng.
Tô Lam xấu hổ cười một tiếng: “Ha ha ha ha ha, hóa ra là con muốn vào nhà vệ sinh. Nhanh đi, nhanh đi thôi.”
Tô Mỹ Chi nhìn theo bóng lưng của Tô Lam mà hơi bĩu môi: “Hừ!”
Tô Lam quay đầu lại thì thấy cô con gái bảo bối của mình đang có ý định xoay người muốn đi ra ngoài cửa: “Mỹ Chỉ, con muốn đi đâu vậy?”
Hốc mắt của Tô Mỹ Chỉ trở nên đỏ hoe: “Mẹ, có phải mẹ không cần Mỹ Chỉ nữa hay không?
Tô Lam giật nảy mình, vội vàng chạy tới: “Con đang nói hươu nói vượn gì vậy?
Làm sao có thể như vậy được chứ? Con chính là vật báu của mẹ mà”
“Hừ! Nhưng mà đã rất lâu rồi mẹ không có ôm bảo bối của mình. Hai ngày nay mẹ đều đi theo phía sau Duy Hưng, chuyện này làm cho Mỹ Chỉ phải ăn dấm chua. Con muốn đi tìm cha, hu hu”
Tô Mỹ Chỉ tực giận mà chống hai tay lên em, cô bé quay người muốn chạy ra ngoài.
Nhưng mà, cô bé còn chưa chạy được hai bước thì đã bị khác va vào.
“Con nhỏ kia, không có mắt à?”
Vương Bích Vân bị va vào thì lập tức chửi bới.
Tô Mỹ Chỉ bị người khác to tiếng mà chỉ có thể ôm cái mũi nhỏ rồi vội vào chạy về và trốn vào trong ngực Tô Lam: “Mẹ, bà này thật hung dữ, con sợ quái”
“Bà sao? Cháu gọi tôi là bà hả, trông tôi già đến thế sao? Có tin là tôi sẽ đánh chết cháu hay không?” Vương Bích Vân nhếch cái mũi lên.