Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1711


Chương 2279


Anh ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai lại dám lừa người như anh.



“Cậu Quan, nếu tôi nói cho cậu biết người kia là ai thì cậu có thể buông tha cho gia đình chúng tôi không?” Vương Bích Vân nghẹn ngào.


Quan Triều Viễn lạnh lùng mở miệng: “Chị…


Là đang bàn điều kiện với tôi sao?”


“Tôi không dám, người kia chính là, chính là…”




Vương Bích Vân còn chưa nói xong, trợ lý của bà ta đã vội vàng chạy vào: “Tổng giám đốc Vương, có một cuộc điện thoại gấp”


Vương Bích Vân nơm nớp lo sợ nhìn Quan Triều Viễn một cái. Khi thấy dáng vẻ của anh cũng không có giận dữ thì lúc này bà ta mới vội vàng nhận nghe điện thoại.


“alo?”


“Chị Vương, là tôi.”


Là giọng nói của Tô Bích Xuân.


“Là cô, con đàn bà khốn nạn… “


“Chậc, chị Vương, sao chị lại mảng chửi người khác như vậy?” Tô Bích Xuân hừ lạnh một tiếng.


Cô ta lập tức dùng tay rút ra một cách nặng nề làm cho tiếng kêu như giết lợn của Vương Tiến Phát đột nhiên vang lên.


“Cô đang làm cái gì?” Vương Bích Vân lập tức trở nên gấp gáp hơn.


Tô Bích Xuân đắc ý cười: “Tôi biết, âm mưu của chị đã bị lộ tẩy rồi. Hiện tại, chị đang giằng co với Quan Triều Viễn phải không?


Bây giờ, Vương Tiến Phát đang ở trong tay tôi, chị mà dám nói nhiều hơn một chứ là tôi sẽ đâm ông ta một nhát dao. Tôi nhớ là bà cụ Vương nhà các người hình như bị mắc bệnh tim đúng không? Con trai mình tuy không thể làm người nhưng cuối cùng vẫn giữ được cái mạng. Bây giờ, nếu đứa con trai này chết rồi, chị nói xem bà ta có tức chết ngay tại chỗ hay không?”


Vương Bích Vân tức giận đến mức toàn thân phát run: “Cô… Cô đúng là một con đàn bà độc ác”


“Cảm ơn vì đã khen” Tô Bích Xuân cười lạnh: “Không được phép tắt điện thoại. Bây giờ, chị lập tức nói cho Quan Triều Viễn là mọi chuyện này đều là do chị làm. Tôi muốn chính tai mình nghe thấy câu này. Nếu không, chị hãy tự mình gánh chịu hậu qu Vương Bích Vân quả thực là đã tức đến điên cùng.


Nhưng mà em trai mình vẫn còn đang năm trong tay cô ta, vì vậy bà ta cũng không còn cách nào khác.


Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bà ta cũng đành phải làm theo.


Cô ném chiếc điện thoại sang một bên rồi yếu ớt nói: “Quan Triều Viễn, mọi chuyện đều do tôi làm, không hề liên quan đến ai cả”


Quan Triều Viễn nhìn cô bằng ánh mắt anh vô cùng sắc bên. Tân Tấn Tài cảm thấy không vui nói: “Cô vừa lúc nãy đã nói có người lợi dụng cô, sao nhanh vậy mà đã đổi ý t ốt cuộc lời nào của cô là thật, lời nào là gì Vương Bích Vân lập tức dập đầu điên cuồng: “Tôi thề, mỗi một câu tôi nói bây giờ đều là thật. Em trai và mẹ tôi đều vô tội, xin các anh hãy nhắm mắt làm ngơ”


Tần Tấn Tài nhìn Vương Bích Vân dập đầu muốn chảy cả máu thì nhíu mày: “Anh hai, giờ phải làm sao đây?”


Quan Triều Viễn nhìn qua chiếc di động bị ném ở bên cạnh thì nói: “Vậy cứ làm như cô ta nói đi” Các vệ sĩ ngay sau đó đã hiểu ý anh, bọn họ bước lên và kéo Vương Bích Vân ra ngoài Tân Tấn Tài nhíu mày nói tiếp: “Anh cứ để chuyện này trôi qua vậy sao? Chuyện này không hề giống phong cách làm việc của anh”


Quan Triều Viễn bước lên vài bước nhìn cái điện thoại. Anh nhìn thấy màn hình điện thoại còn đang trong trạng thái cuộc gọi với một số điện thoại không tên.


Anh khom lưng nhặt chiếc điện thoại di động lên và trả lời: “Đã có người không muốn cô ta nói ra thì chúng ta có hỏi cũng không ích gì” Nói xong anh ấn tắt cuộc gọi.