Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1716


Chương 2284


“Hả?”



*Gì thế, chuyện gì xảy ra?”


“Có chuyện gì vậy?”


Tiếng la hét hô hoán lập tức bao trùm cả phòng chiếu phim u ám Mọi người từ nhốn nháo bỗng chìm vào bóng tối sợ hãi.


Tô Lam cũng bị hoảng sợ. Ngay lúc cô đang nhìn ngó xung quanh đột nhiên cảm giác tay trái mình bị người khác nắm lấy.




Ngay sau đó thân thể cô bị một sức kéo mạnh mẽ kéo lên. Cô muốn né tránh nhưng hoàn toàn không thể phản kháng.


“Đàn anh… Ưm” Tiếng hô còn chưa dứt thì đã bị người kia bịt miệng lại. Giây tiếp theo thân thể cô bị người đó vác lên vai.


Có tiếng loa to vang ra từ trên nóc phòng chiếu phim: “Xin mọi người hãy bình tĩnh, không có việc gì cả. Đây là thông báo khẩn cấp. Vì màn hình chiếu phim của phòng VỊP 6 bị quá tải, dẫn tới đường dây bị chập điện.


Hiện tại nhân viên bảo trì đang dốc toàn lực sửa chữa. Xin các quý khán giả chờ ngay tại chỗ. Một phút sau màn hình sẽ được sửa lại thôi. Xin nhắc lại, một phút sau màn hình sế sửa xong”


Ngay lúc màn hình chiếu phim sáng lên lần nữa. Nhan Thế Khải bất thình lình phát hiện Tô Lam ngồi kế bên anh ấy đã biến mất.


“Tô Lam” Nhan Thế Khải đột ngột đứng lên lớn giọng gọi cô. Anh ấy nhanh chóng nhìn hết một vòng xung quanh phòng chiếu phim nhưng không hề thấy bóng dáng Tô.


Tô Lam đâu. Lòng anh ấy như lửa đốt, Nhan Thế Khải chạy nhanh ra ngoài tìm. Nhưng anh ấy không hề hay biết giờ phút này Tô Lam đang còn giấy dụa trong bóng đêm.


“Rầm: Cô bị ném vào trong một căn phòng hẹp và tối. Bả vai cô va trúng góc cạnh một vật gì đó, đau đến mức mặt cô tái xanh.


“Anh rốt cuộc là ai?” Tô Lam hoảng sợ lui về phía sau. Cô có thể nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn. Toàn thân trên dưới anh ta tỏa ra áo lực kinh người. Hình như, còn có cả lửa giận đùng đùng?


Ăn cướp, bắt cóc, hay là dân buôn người?


Bây giờ cô cần phải làm gì đây?


“Tôi gọi thì không bắt máy, không phải còn nói là đi dạo phố với đồng nghiệp à?”


Người đàn ông kia bước tới một bước. Khi anh đang nói chuyện, đèn trong phòng lóe lên rồi hoàn toàn sáng tỏ.


Ngay lúc Tô Lam thấy được người đứng trước mặt cô là ai thì sắc mặt cô trẳng bệch.


Cô không dám tin mà hỏi lại: “Cậu, Quan Triều Viễn..”


Là Quan Triều Viễn, tại sao anh lại ở đây?


“Trả lời tôi” Quan Triều Viễn lại bước thêm một bước, ánh mắt lạnh băng Tô Lam đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ. Giống như là một người phụ nữ đã có chồng đi vụng trộm bị chồng cô bắt tại trận vậy.


“Tôi..” Cô há miệng thở dài, không biết phải giải thích cho anh làm sao.


“Tôi chưa nói với em à, tôi ghét nhất chính là những người nói dối” Quan Triều Viễn lạnh lùng nói. Ngón tay thon dài thiếu kiên nhẫn nới cà vạt nơi cổ áo.


Tô Lam hoảng loạn nói không nên lời. Cô liều mạng lui về phía sau. Nhưng căn phòng này quá hẹp. Cô vừa lui lại hai bước đã đụng phải vách tường sau lưng: “Tôi… Tôi chỉ là sợ anh hiểu lâm, nên là…”