Chương 2286
Như hiện tại, Quan Triều Viễn nắm cảm cô, cưỡng ép cô nhìn vào mắt anh: “Em muốn tự nói hay để tôi nói?”
Sắc mặt Tô Lam trảng bệch. Tủi nhục đã hóa thành nước ngập trong mắt cô.
Tô Lam cũng biết từ trước cô đã chọc phải một con quỷ.
Tô Lam cắn môi, sau vài lần mấp máy, rốt cuộc cô nhảm nghiền hai mắt lại mà nghẹn ngào mở miệng: “Đàn anh, em ở đây”
Nhan Thế Khải rõ ràng đã thở phào một hơi: “Tô Lam, em thật sự ở trong đó?”
“Quá tốt rồi! Vừa rồi trong rạp chiếu phim bị cúp điện rồi, bên trong tối om không thấy gì, tôi còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ bên kia đã khôi phục lại bình thường rồi, em còn muốn tiếp tục xem phim nữa không?
Hay là trước hết ra ngoài đã?”
Tô Lam ngơ ngác mà nhìn cánh cửa, cô không biết nên nói cái gì nữa. Giọng nói của ác ma càng vang lên rõ ràng bên tai: “Em có còn nhớ những người đàn ông ngấp nghé tới em đều có kết cục thế nào không?” Tô Lam run lên. Cô nhớ tới kết cục của Vương Tiến Phát, cũng nhớ tới sự máu lạnh vô tình của Quan Triều Viễn ngày đó.
“Cậu Quant Tôi cầu xin anh. Đàn anh cũng chẳng làm gì cả!” Tô Lam sợ anh. Nếu trước kia cô còn khiêu khích thì đó là do cô không biết trời cao đất rộng. Bây giờ cô thật sự sợ anh rồi. Cô không muốn liên lụy đến những người bên cạnh mình.
“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi”
Tô Lam cụp mắt. Năm năm trước cô và một người xa lạ sinh ra hai đứa con trai.
Nhan Thế Khải cũng không để ý đến, vẫn đối xử với cô rất tốt. Nhưng mà bây giờ, giữa cô và Nhan Thế Khải lại cách một cánh cửa, cô và Quan Triều Viễn…
Cô không xứng với lòng tốt của Nhan Thế Khải.
“Đàn anh à, anh đi đi.”
“Sao vậy Tô Lam?”
“Anh đừng hỏi nữa, anh đi đi!”
“Tô Lam! Em nói cho anh đi, có phải em đã gặp phải phiền phức gì rồi hay không?
Hãy nghe lời anh, mở cửa ra trước đi.”
Trong nháy mắt Tô Lam cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phía sau lại tối tăm hơn nhiều. Cô vội vàng cất cao giọng: “Nhan Thế Khải! Có phải là anh nghe không hiểu em đang nói cái gì đúng không? Em muốn anh đi đi!
Bây giờ anh đi ngay đi, lập tức biến mất khuất mắt em, em không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh biết không? Từ đầu tới cuối, em cũng chỉ xem anh như là anh trai thôi, chưa từng có suy nghĩ gì khác trong đầu cả.
Anh như vậy sẽ khiến cho em có áp lực rất lớn. Em không biết nên đối mặt với anh thế.
nào nữa! Có phải là anh muốn em từ chức thì anh mới vừa lòng không?”
“Tô Lam!” Nhan Thế Khải ngây ngẩn cả người. Anh ấy không thể tin vào lỗ tai mình nữa: “Tô Lam! Những lời em nói đều là thật lòng sao?”
Tô Lam cắn môi, cô cố nén nước mắt lên tiếng: “Đúng vậy! Từ đầu đến cuối hai chúng ta căn bản không thể nào có khả năng đến với nhau! Em là một người mẹ đơn thân có hai đứa con trai. Cho dù anh có nguyện ý thì người nhà của anh cũng sẽ không chấp nhận em được. Bây giờ em chỉ muốn làm việc cho tốt, nuôi dưỡng Duy Hưng và Mỹ Chi. Em không muốn lại bị quấy rầy nữa. Trừ khi… Anh muốn khiến em hoàn toàn rời khỏi thành phố Ninh Lâm!”