Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1722


Chương 2290


Nhưng mà vì sao lọt vào trong mắt cái tên Quan Triều Viễn kia, quan hệ lại lập tức trở nên xấu xa như vậy chứ?


Tô Lam âm thầm tức giận trong lòng: “Mặc kệ có phải là người yêu cũ hay không thì cũng không có liên quan gì đến cậu cả Quan hết. Quả thật chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi. Tôi không quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của anh, anh cũng đừng quan tâm tới tôi!”



Vốn chỉ là một câu nói trong lúc đang nổi nóng nhưng lại hoàn toàn chọc giận Quan Triều Viễn.


Anh cười lạnh: “Hả? Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ, xem xem người yêu cũ của em có sống nổi tới ngày mai hay không!”


Sau khi ném những lời này ra, Quan Triều Viễn trực tiếp xoay người rời đi.


Dẫn đến bầu không khí trong phòng tắm cũng như có áp thấp.




Tô Lam lập tức ngây dại. Vương Tiến Phát có thân phận bối cảnh gì? Bị thương thành bộ dạng kia rồi, thế mà ngay cả một chút thông tin cũng đều không lộ ra ngoài Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của Quan Triều Viễn Nhan Thế Khải chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi, cũng không có bối cảnh quyền thế che trời như vậy.


Nếu Quan Triều Viễn muốn động đến anh ấy, quả thực dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy!


Trong lòng Tô Lam đột nhiên căng thẳng.


Cô vội vã cuống quýt bò ra khỏi bồn tắm.


Dưới tình thế gấp gáp, cô ôm lấy thắt lưng của Quan Triều Viễn một: “Cậu Quan, chờ một chút!”


Quan Triều Viễn lạnh mặt, nhưng vẫn dừng bước chân lại.


“Không phải. Những lời vừa rồi tôi nói chỉ là lời nói khi tức giận thôi. Nhan Thế Khải không có gì với tôi hết, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Tôi bảo đảm với anh, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Anh… Đừng nóng giận có được không?”


Lúc đầu anh bị những câu nói mềm dịu nhỏ nhẹ của cô làm dịu cơn tức đi một chút rồi, nhưng mà vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hốc mắt của cô đều đỏ hết lên.


Rõ ràng chính là bộ dáng tạm thời nhường nhịn vì lợi ích toàn cục.


Trong nháy mắt hơi thở hung ác trên người Quan Triều Viễn càng nhiều hơn.


Anh nhấc chân muốn đi, tay Tô Lam.


ôm anh càng chặt hơn: “Cầu xin anh đó, được không?”


Cô thật cẩn thận mà di chuyển tới trước mặt anh.


Trên người cô còn ẩm ướt, vẫn còn có mấy giọt nước tí tách nhỏ xuống.


Áo sơ mi màu trắng ngắn tay dán lên trên người cô, trông cực kỳ mê người.


Tô Lam nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, tim cô siết chặt lại, cô kiễng mũi chân.


Chủ động hôn lên môi anh.


Ngây ngô, thẹn thùng, lại khiến cho.


người ta muốn ngừng mà không được.


Quan Triều Viễn nhìn động tác mới lạ của cô: “Vì anh ta nên em có thể làm được tới mức này sao?”


Tô Lam nhắm mắt lại, dứt khoát bám.


lấy cổ anh, dùng môi ngăn miệng anh lại.


Cái người này thật là, lời nói thật sự quá khó nghe!