Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1741


Chương 2309


Tô Lam lạnh lùng mà nhìn cô ta: “Phiền các người chú ý chú ý cách dùng từ của mình!



Lúc đầu nếu không phải Tập đoàn Tô thị dựa vào mẹ và anh trai tôi hao phí hết sức lực thì làm sao có thể làm được như tình trạng hôm nay?


Hiện giờ tôi mới cần có mười lăm tỷ mà thôi, cho dù tôi bảo các người giao cả Tập đoàn Tô thị ra đây thì cũng không tới phiên hai người ngoài các người khoa tay múa chân ở trước mặt tôi.”


“Người ngoài? Tao là người ngoài ư?”


Tô Bích Xuân thiếu chút nữa là không nhịn mà cười ra tiếng: “Tô Lam, không nghĩ tới mày còn ngu xuẩn hơn cả người mẹ đần độn kia của mày. Mày thật sự cho rằng tao là người ngoài sao?”




“Cô có ý gì?”


“Tao có ý gì? Bây giờ mày rửa sạch lỗ tai mà nghe cho kỹ lời tao nói đây: Tô Bích Xuân tao là con gái ruột thịt của ba.


Sau hai năm khi mà con mẹ đoản mệnh của mình kia sinh anh trai mày ra, thì tao đã ra đời rồi Nhiều năm như vậy tao vẫn tránh trong bóng đêm, không thể thấy ánh sáng, mày có biết tao có bao nhiêu thống khổ hay không?


Mỗi ngày tao đều ngóng trông bọn mày chết đi!


Cũng may, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của tao.


Bây giờ nguyện vọng của tao đã được thực hiện một nửa, mẹ mày đã chết, anh trai mày cũng nửa sống nửa chết, rất nhanh là đã tới phiên mày rồi…”


“Chát!”


Lời nói ác độc của Tô Bích Xuân còn chưa nói xong thì trên mặt cô ta đã bị trúng một cái tát Má phải sưng lên trong nháy mắt.


Một cái tát này, Tô Lam gần như là dùng hết toàn lực, sau khi đánh xong thì ngay cả tay phải của mình cũng bắt đầu hơi hơi run lên.


“Tô Lam, rốt cuộc mày đang làm cái gì?


Ở trên góc lầu hai truyền đến giọng nói giận dữ của Tô Văn Tâm: “Có phải là hôm nay tao đã cho mày mặt mũi rồi đúng không, còn dám ra tay đánh người ở nhà nữa?”


Tô Bích Xuân bị đánh đến mức lỗ tai ong ong lên, đang chuẩn bị đánh trả nữa.


Bất thình lình nghe thấy giọng nói của Tô ‘Văn Tâm, tròng mắt cô ta chuyển một cái, nước mắt lập tức rơi xuống.


Lư Tuyết Cầm cũng nghẹn ngào mà vọt lên ngay lúc này, một tay bà ta ôm lấy con gái bảo vệ vào trong lòng.


Tô Lam cứ đứng tại chỗ như vậy, mắt lạnh nhìn một nhà ba người bọn họ giống như là tên hề nhảy nhót lộc cộc trước mặt mình vậy.


Dường như cô cảm nhận được máu toàn thân đều lạnh lại.


Tô Bích Xuân nói không sai, ba người bọn họ mới là người một nhà chân chính, còn cô chỉ là một người ngoài mà thôi Bàn tay buông thống bên người chợt nảm chặt lại.


Tô Lam lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tô Văn Tâm.


Hốc mắt ửng đỏ kia, nhìn chằm chăm khiến cho trong lòng ông ta cũng có chút sợ hãi.


“Tô Văn Tâm, không phải vừa rồi ông nói muốn hợp đồng hay sao?”