Chương 2329
Sau khi vứt lại câu đó, anh trực tiếp cúp máy.
“A lô!”
Tô Lam vẻ mặt ngơ ngác.
Tên này cũng bá đạo quá rồi!
Nói cái gì mà mười lăm phút sau, nhưng bây giờ Lâm Thúy Vân và Nhan Thế Khải còn đang ở đây mà Nếu Quan Triều Viễn qua đây, nhất định lại hiểu lâm.
Tô Lam cau chặt mày, vẻ mặt buồn bực đẩy cửa, vừa ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện Nhan Thế Khải đang đứng trước cửa.
“Đàn anh, sao anh lại qua đây?”
Nhan Thế Khải cau chặt mày: “Là người đàn ông kia sao?”
Tay của Tô Lam bất giác siết chặt điện thoại, cô nhìn một lúc, không trả lời thẳng: “Bây giờ em có chút chuyện”
Hôm đó ở rạp chiếu phim Quan Triều Viễn đã để lại cho cô ám ảnh quá lớn.
Nhà họ Quan rốt cuộc có bối cảnh lớn thế nào, cô không rõ, nhưng cô không muốn lại kéo Nhan Thế Khải xuống nước.
“Tô Lam, em cho anh biết, có phải em đã yêu người đàn ông đó không?”
Nhan Thế Khải vội vàng đuổi theo, nhưng Tô Lam lại vội vàng đi về trước, sau khi chào Lâm Thúy Vân liền vội vã rời khỏi.
Nhan Thế Khải thấy ý cô đã quyết, chỉ đành cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn cô vội vàng rời đi, ánh mắt phức tạp.
Tô Lam cúi đầu nhanh chóng đi về phía cửa Nam Bên tai, còn vang vọng câu nói ban nãy của Nhan Thế Khải: “Tô Lam, có phải em đã yêu người đàn ông đó không?”
Làm sao có thế?
Sao cô có thể yêu người đàn ông ngang ngược lại bá đạo như vậy?
Sở dĩ hai người họ đăng ký kết hôn, chẳng qua chỉ là kế hoạch có lợi.
Lần trước sở dĩ hai người nảy sinh quan hệ, cũng vì Quan Triều Viễn bị người ta bỏ thuốc…
Tất cả của tất cả đều không phải do hai người họ tình nguyện.
Sao cô có thể yêu Quan Triều Viễn được?
Đàn anh đúng là ăn nói lung tung.
Tô Lam liều mạng lắc đầu, muốn xóa hết những ý nghĩ phức tạp ra khỏi đầu.
Chờ khi cô đến cửa Nam, vừa nhìn đã thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc bên đường.
Cô đi vài bước qua đó, mở cửa ghế lái phụ.
Quan Triều Viễn đang ngồi trên ghế lái Hôm nay anh không mặc đồ tây đen cực kỳ có tính đại diện kia.
Mà là trang phục đơn giản màu be, hơi thở lạnh lẽo trên người cũng bớt đi một chút.
Tô Lam thở hổn hển ngồi xuống, thắt dây an toàn.
Quan Triều Viễn nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, Tô Lam lập tức tiếp lời “Mười hai phút, tôi không đến muội Quan Triều Viễn cuối cùng cũng quay đầu, nhìn gương mặt của cô gái nhỏ, vì chạy mà đỏ bừng, đôi mắt to tròn trong sáng đang nhìn mình không chớp mắt.