Chương 2336
Cả người Quan Triều Viễn cứ như vậy đè lên người cô.
Tô Lam bị đè có chút khó chịu, không ngừng vươn tay đẩy ra: “Anh Quan, anh, anh đè tôi, anh nặng quái”
Nhưng mặc kệ cô vùng vẫy thế nào, người đàn ông nằm trên người cô vẫn không chút động đậy, dường như đã ngủ say.
Tô Lam cau mày, dùng hết sức đẩy anh qua một bên.
“Anh Quan?”
Cô cẩn thận đến gần, vừa nhìn đã thấy phần gáy bên ngoài của Quan Triều Viễn toàn bộ sưng đỏ.
Lúc này anh nhằm chặt hai mắt, rất rõ ràng đã ngất xỈu “Anh Quan, Quan Triều Viễn!”
Tô Lam kinh ngạc hoảng hốt gọi tên anh, nhưng lúc này người đàn ông không có bất kỳ phản ứng gì.
“Làm sao đây?”
Trong lúc khủng hoảng cực độ, cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước khi Quan Triều Viễn ra nước ngoài, Lục Anh Khoa từng gọi điện cho cô.
Tay chân cô luống cuống lấy điện thoại từ trong túi ra, đầu ngón tay run rẩy gọi cho Lục Anh Khoa.
Điện thoại vừa được kết nối, cô đã không nhịn được lớn tiếng cầu cứu: “Lục Anh Khoa, anh mau đến đây! Anh Quan xảy ra chuyện rồi!”
Bốn mươi phút sau.
Tô Lam dẫn theo Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chi, đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật.
Bởi vì chịu hoảng sợ cực lớn, sắc mặt cô trắng bệch, thậm chí tay không khống chế được vẫn đang run rẩy.
Vừa nấy dáng vẻ Quan Triều Viễn hôn mê ngã trên người mình thật sự quá đáng sợ, bây giờ trái tim cô vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi Từ sau khi trải qua tai nạn xe cộ kinh hoàng mấy năm trước, mỗi lần khi cô đối mặt với tình huống này, đều có phản ứng rất lớn.
“Mẹ ơi, đừng sợ, cha sẽ không sao đâu.”
Tô Duy Hưng khẽ nắm tay cô, muốn ăn ủi cô.
Lục Anh Khoa đứng canh ngoài phòng phẫu thuật nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, cũng có chút không nỡ.
Người trước giờ luôn kiệm lời như anh ta, hiếm khi lên tiếng an ủi: “Bà chủ, có Tân Tấn Tài ở đây, boss sẽ không sao đâu”
“Ừm”
Tô Lam hỗn loạn gật đầu, nhưng vẻ mặt tái nhợt đã tiết lộ nỗi khủng hoảng trong lòng cô.
Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật mới tắt đi.
Cửa lớn được đẩy ra, Tân Tấn Tài bước ra ngoài Tô Lam là người đầu tiên xông đến.
Cô hoảng hốt kéo tay áo của Tần Tấn Tài: “Anh ấy, anh ấy sao rồi?”
Sắc mặt Tân Tấn Tài âm trầm, kéo khẩu trang trên mặt xuống; “Chị dâu nhỏ, rốt cuộc chị sao vậy? Lẽ nào chị không biết anh hai bị dị ứng với bơ đậu phộng sao? Sao chị còn để anh ấy ăn nhiều như vậy?”
“Bơ đậu phộng? Dị ứng?”
Tô Lam lập tức ngơ ngác.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lam, giọng nói Tân Tấn Tài nghiêm nghị: “Chị đừng nói với tôi, chị ở cùng anh hai lâu như vậy, ngay cả chuyện này cũng không biết. Lúc nhỏ anh ấy suýt nữa vì một lọ bơ đậu phộng mà chết đấy, chị có biết không?”