Chương 2343
Ngược lại Tô Lam cạn lời trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn “Bà dì cả của tôi đến, sao ngay cả tôi cũng không biết vậy?
Quan Triều Viễn không hề đáp lời cô, ngược lại đổi đề tài: “Tôi đói rồi”
Tô Lam vì trong lòng áy náy, cho nên đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời.
Bây giờ vừa nghe thấy Quan Triều Viễn nói đói bụng, cô lập tức đứng lên: “Tôi xuống bếp đích thân nấu cho anh”
Vừa nghe thấy câu này, Quan Triều Viễn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Tô Lam suýt nữa đốt cháy nhà bếp, trong hội thể thao cha con lần trước, khóe môi không khỏi co rút.
Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy đồng hồ ở đầu giường, đã mười giờ rưỡi tối.
“Xuống dưới mua cháo đi”
Tô Lam cau mày: “Nhưng bác sĩ Tân vừa nói với tôi, trước giờ anh không ăn đồ bên ngoài”
Quan Triều Viễn nhìn cô chằm chằm: “Có phải không muốn đi không?”
“Không phải ý này, tôi lập tức đi ngay”
Tô Lam vội vàng chạy xuống dưới.
Tô Lam vừa đi chưa bao lâu, cửa lớn phòng bệnh bị gõ vang.
“Vào đi”
Quan Triều Viễn vừa dứt lời, Tân Tấn Tài và Lục Anh Khoa liền đẩy cửa đi vào.
Tân Tấn Tài cười trộm: “Chuyện của Tô Duy Nam, anh thật sự muốn giấu chị dâu nhỏ? Dù sao nếu chị ấy biết.
Anh ta còn chưa nói xong, đã nhận ánh mắt sắc như dao của Quan Triều Viễn.
Đầu lưỡi anh ta khựng lại: “Nếu chị dâu nhỏ biết chân tướng, nhất định sẽ càng tận tâm với anh hơn”
Nói câu này, anh ta còn hất cùi chỏ đụng Lục Anh Khoa, nháy mắt nói: “Vừa rồi anh không thấy chị dâu nhỏ đỏ mặt đâu, quả thật lài”
“Bây giờ cậu rảnh quá phải không?”
Quan Triều Viễn từ khi hai người họ bước vào phòng vẫn luôn cúi đầu, đang đọc tin tức kinh tế cuối cùng cũng chịu lên tiếng, không khí trong phòng bệnh lập tức hạ thấp.
Tân Tấn Tài vừa rồi còn có dáng vẻ cà lơ phất phơ, chớp mắt đứng thẳng người: “Không rảnh lắm”
“Vậy còn không cút?”
Tân Tấn Tài bực bội lẩm bẩm: “Lão đại, bây giờ anh còn ở trong bệnh viện đấy, cho dù muốn qua cầu rút ván, cái ván này rút hơi sớm rồi nhỉ?”
Quan Triều Viễn hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Lúc này Lục Anh Khoa tiến về trước, cung kính nói: “Boss, ông cụ gọi cho anh, anh có muốn gọi lại không?”
Động tác đang đọc tin tức của Quan Triều Viễn, khựng lại một lúc: “Trễ chút tôi sẽ liên lạc với ông ấy”
“Anh hai, anh đang đùa tôi sao? Anh còn dám liên lạc với ông cụ, nếu để ông ấy biết anh vì một người phụ nữ, khiến mình chật vật như vậy…”
“Cậu không nói chuyện, không ai bảo cậu câm đâu”
Lúc này Tân Tấn Tài mới tủi thân ngậm miệng.
Sau khi Lục Anh Khoa đưa văn kiện cho anh ký tên xong, hai người rời khỏi phòng bệnh.