Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1787


Chương 2355


Bốn mươi phút sau, Quan Triều Viễn đứng trước cửa rạp phim, chân mày khẽ cau lại.



Vẻ mặt Tô Lam có chút xấu hổ, cô lén lút quay đầu nhìn anh: “Anh Quan, nếu anh thật sự không thích xem phim, chúng ta không cần miễn cưỡng”


“Đi mua vé.”


Ồ”


Tô Lam tung tăng đi mua vé.


Quan Triều Viễn cao gần một mét chín, đứng trước cửa rạp chiếu phim, có khí chất bức người như người mẫu.




Cho dù anh chỉ mặc áo thun màu trắng đơn giản, đứng trong nhóm người cũng là hạc trong bầy gà, vẫn là phong cảnh thu hút mắt người.


Lúc này phim của Lê Duyệt Tư vẫn chưa hết chiếu, các giá tuyên truyền của cô ấy vẫn được đặt khắp nơi lối ra vào của toàn bộ rạp chiếu phim.


Ánh mắt Quan Triều Viễn nhàn nhạt dời đi.


Anh híp mắt, nhìn Tô Lam xếp hàng mua vé, lại mua bắp rang và nước uống.


Chỉ do dự một lúc, cô đã đổi một ly nước trong đó thành nước suối Mà Quan Triều Viễn không biết: Chính vào lúc anh đặt tất cả sự chú ý lên người Tô Lam, trong một góc không xa phía sau, có một người phụ nữ mê trai lén lút chụp một bức ảnh của anh, đăng lên weibo.


Thậm chí còn @Diễn viên chính Lê Duyệt Tư của phim điện ảnh, trên đó còn viết thêm: “Xem phim của nữ thần, gặp được nam thần trong lòng, một ngày tuyệt vời”


Lúc người đó chụp hình cũng phí chút tâm tư.


Từ vị trí này, Quan Triều Viễn vừa khéo chỉ lộ nửa bên mặt.


Mà bối cảnh sau lưng anh vừa khéo là hình tượng lạnh lùng xinh đẹp, trong phim điện ảnh của Lê Duyệt Tư.


Hai người cứ đứng kề vai như vậy, xuất hiện trong cùng một cảnh tượng, lại chẳng có chút không hòa hợp nào.


Với độ nóng của Lê Duyệt Tư và nhan sắc của người đàn ông này, bức ảnh chỉ đăng ngắn ngủi trong vòng một tiếng đã trực tiếp leo lên hot search weibo.


“Chúng ta vào thôi.”


Tô Lam ôm đồ, đến bên cạnh Quan Triều Viễn.


Trong ấn tượng của Tô Lam, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt năm bệnh viện của Quan Triều Viễn.


Cho nên lân này, cô hoàn toàn coi anh là bệnh nhân.


Lúc chuẩn bị chiếu phim, trước cửa phòng chiếu có không ít người.


Tô Lam biết anh không thích hoàn cảnh có nhiều người chen lấn, cho nên một mình ở phía trước ra sức mở đường cho anh.


Dáng người Tô Lam không thấp, nhưng lại mỏng manh.


Chẳng qua chỉ đi vài mét ngắn ngủi, cô đã bị người ta đụng mấy lần Chính vào lúc cô sắp bị người ta đụng trúng lần thứ ba, anh vươn tay, trực tiếp kéo cô vào lòng mình.


“Anh Quan?”


Tô Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.