Chương 182
Suýt chút nữa đập vào mặt cô tal “Anh ta là chứ? Quá không lễ độ!” Hoàng Xán tức giận bất bình.
Tô Nhược Vân lại hiểu rõ: “Đừng nói nữa, về thị “Chị Nhược Vân, chị là bà chủ tương lai nha, anh ta đối xử với chị thế này, quá đáng quái”
“Đương nhiên anh ta có vốn để quá đáng, hơn nữa hợp đồng của anh ta sắp hết hạn rồi, đến lúc đó còn chưa chắc ký tiếp, nếu có thể được anh ta nâng đỡ, tôi sẽ đỡ mất thời gian hơn nhiều, cứ từ từ thôi”
Tô Nhược Vân âm thầm nắm chặt tay thành quyền.
Nếu không phải có chuyện cần nhờ anh, cô ta mới không chịu hạ mình như này!
Ở một phòng khác, Tiêu Mạch Nhiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hạ Liên còn đang rất hưng phấn, năm nay cô ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đương nhiên thích trai đẹp!
Sự xuất hiện của Mục Nhiễm Tranh hôm nay thật sự khiến tim cô ta đập nhanh!
“Nhiễm Tranh nhà chúng ta không hổ là hooc-môn di động, nhìn một cái tối nay không ngủ nổi nửa!”
Tiêu Mạch Nhiên cười.
Hạ Liên liền sửa lại: “Không đúng, nên là Nhiễm Tranh nhà chị Mạch Nhiên.”
“Đừng nói linh tỉnh”
“Sao lại là nói linh tinh chứ? Nếu chị Mạch Nhiên và chủ tịch Quan ở bên nhau, vậy chị Mạch Nhiên là thím của Nhiễm Tranh nha! Chẳng qua, em cảm thấy chủ tịch Quan ngày càng chu đáo, không thể tự mình đến đây, liền cử cháu trai tới, like cho anh ấy!”
Tiêu Mạch Nhiên cúi đầu cười.
Mặc dù hôm đó ở Miro Sunshine, thái độ của Quan Triều Viễn cực kì lạnh nhạt, nhưng thấy sự xuất hiện của Mục Nhiễm Tranh hôm nay, cô liền hiểu hết.
Quan Triều Viễn chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi.
Anh còn rất để ý đến cô.
Nghĩ tới đây, mặt Tiêu Mạch Nhiên liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc.
Sáng sớm hôm nay, vốn Mục Nhiễm Tranh chuẩn bị về thành phố Z cùng Tô Lam, kết quả Tô Lam đã cùng người quản lý của mình về thành phố Z rồi.
Vừa tới thành phố Z, Tô Lam liền đi thẳng tới chỗ của Tô Kiêm Mặc.
Lúc thi đại học không thể ở bên cạnh Tô Kiêm Mặc, Tô Lam đã cực kì áy náy.
Vừa vào cửa, liền thấy Tô Kiêm Mặc đang ngồi trên sofa xem phim: “Chị, chị về rồi?”
“Ừ, sao rồi? Thi tốt chứ?”
Mặc dù, Tô Lam cũng rất không thích bị người khác hỏi thi thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Tô Kiêm Mặc nhún vai: “Em cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì: Tô Lam thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, đúng rồi, tối qua…”
“Tối qua em và anh rể đi xem phim, xem xong, anh ấy đưa em về”
“ừ”
“Anh rể còn nói, chờ lúc phim của chị ra rạp, anh ấy còn muốn bao rạp cơ!” Tô Kiêm Mặc hiển nhiên cực kì hưng phấn.
Đang nói, điện thoại của Tô Lam reo lên.