Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1792


Chương 2360


Đôi mắt sắc bén của cô ta đánh giá Tô Lam từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ khinh miệt Dáng vẻ đó dường như đang nói, loại phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều rồi.


Ánh mắt Tô Lam kiên định, cố gắng làm lơ ánh mắt khinh miệt kia: “Thưa cô, hôm nay tôi có chuyện quan trọng nhất định phải gặp chủ tịch Vu. Nếu không gặp được ông ta, tôi sẽ không đi”



“Tôi nói này, phụ nữ không biết xấu hổ tôi đã gặp không ít, nhưng loại cản chặt quấn lấy không buông như cô, thật sự là lần đầu đấy. Hôm nay đúng là tôi được mở mang †ầm mắt, rốt cuộc cô có đi hay không, tôi đếm đến ba, nếu cô còn không đi, tôi lập tức gọi bảo vệ”


Nhưng lần này, thái độ Tô Lam chưa từng kiên định như vậy: “Tôi cũng đã nói, hôm nay nếu không gặp được ông ta, tôi tuyệt đối sẽ không đi”


Đây là con đường cuối cùng của Tô Lam.


Vu Triệu Đồng từng là nhân viên đắc lực dưới trướng Tô Văn Tâm Có chuyện gì quan trọng Tô Văn Tâm cũng đều giao cho ông ta xử lý.




Sau này không biết vì nguyên nhân gì, không đến một tháng sau khi mẹ và anh hai gặp chuyện, Vu Triệu Đồng đột nhiên từ chức tự lập công ty.


Tô Lam cảm thấy chỉ cần mình có lòng, nhất định có thể hỏi được gì đó từ chỗ ông ta.


“Người không biết xấu hổ này…”


Giám đốc quan hệ công chúng hiển nhiên bị thái độ kiên trì của Tô Lam chọc giận, đang chuẩn bị mắng chửi.


Vào lúc này, máy liên lạc trong tay cô ta vang lên: “Lệ Lệ, bên ngoài xảy ra chuyện gì?


Không biết bây giờ tôi đang gặp khách quan trọng sao? Sao lại ồn như vậy?”


Là giọng nói của Vu Triệu Đồng, Chẳng qua khi ông ta nói chuyện, có chút đè nén và cẩn thận.


“Chủ tịch Vu, ông không biết, bên ngoài có một người phụ nữ mặt dày, nhất định muốn gặp ông, hơn nữa ông không gặp, cô ta ở lỳ không đi…”


Tô Lam vừa nghe thấy giọng nói của Vu Triệu Đồng, lập tức xông qua: “Chú Vụ, tôi là Tô Lam. Tôi có một việc rất quan trọng phải gặp ông, xin ông cho tôi vài phút.”


Giọng nói Tô Lam vừa vang lên, đầu kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh lại.


Giám đốc quan hệ công chúng tức đến lỗ mũi cũng vặn vẹo: “Người phụ nữ này! Cô thật quá đáng, bảo vệ, bảo vệ, lập tức đuổi cô ta ra!”


Chính vào lúc này, máy liên lạc trên người cô ta lại vang lên: “Được rồi Lệ Lệ, để cô ấy vào đi”


Cho nên Tô Lam giẫm lên vẻ kinh ngạc của giám đốc quan hệ công chúng, đi về phía phòng tiếp khách.


Säc trời đã có chút u ám.


Sau khi cô đẩy cửa lớn, phát hiện bên trong mờ tối, không mở đèn.


Tô Lam có chút gian nan bước vào trong.


Chỉ thấy một chiếc bàn làm việc lớn cạnh bệ cửa sổ, ghế sô pha bằng da thật cao cỡ một người đang quay lưng về phía cô.


Trên ghế sô pha, khói thuốc lúc sáng lúc tối.


Hẳn là Vụ Triệu Đồng đang ngồi ở đó.


Tô Lam không dám hấp tấp bước tới.


Dù sao Vu Triệu Đồng là loại người gì, trong lòng cô biết rõ.


Lúc đầu khi cô đến tập đoàn Tô thị tìm cha mình, đã bị người đàn ông không chút ý tốt này đánh giá.


Khoảng thời gian ông ta vừa từ chức, ngày nào cũng gọi điện thoại quấy rối cô, nói với cô những lời kỳ lạ.


Thậm chí còn kéo cả mẹ và anh trai cô vào.