Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1795


Chương 2363


Anh đột nhiên đứng lên, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn về phía Vu Triệu Đồng: “Còn không cút.”


Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Quan Triều Viễn, Vu Triệu Đồng vừa giận vừa sợ, vội vã chạy ra ngoài.



Tô Lam chỉ cảm thấy trước mặt tối đi.


Bàn tay có sức của người đàn ông năm chặt cổ tay cô.


Vừa dùng sức, trời đất như xoay chuyển.


Khi lấy lại tỉnh thần, cả người cô đã rơi xuống ghế sô pha rộng rãi.


Người đàn ông không chút khách sáo sáp đến, đè chặt cô.




“Chỉ mới một ngày không gặp, lá gan lại lớn như vậy, ngay cả gan hùm mật gấu cũng dám ăn, hửm?”


Rõ ràng khi người đàn ông nói câu này, lửa giận đã sắp nuốt chửng chính mình.


Nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc khi anh nắm lấy cổ tay cô, Tô Lam đột nhiên thở phào một hơi.


€ó trời biết — Vừa rồi chẳng qua chỉ cởi một nút áo, cô đã dùng hết sức lực của mình.


Nếu còn tiếp tục nữa, cô chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy.


“Anh Quan, anh bảo tôi cởi tôi cũng đã cởi, bây giờ có thể thực hiện lời hứa của anh không?”


Cô gái nhỏ rõ ràng sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, lại vẫn cố gắng chống đỡ.


Sắc mặt Quan Triều Viễn càng lúc càng khó coi: “Xin tôi khó khăn như vậy sao? Lẽ nào tình nguyện hiến thân cho lão già kia, cũng không chịu nói với tôi, hửm?”


Vừa nhắc đến chuyện này Tô Lam liền cảm thấy tủi thân.


Đúng vậy.


Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là muốn tìm Quan Triều Viễn giúp đỡ.


Nhưng cái tên này xem phim với cô, xem được một nửa đã đi mất, cô gọi điện anh cũng không nghe.


Cô có thể làm sao chứ?


Cô chỉ đành dựa vào chính mình.


Nhưng bây giờ thì sao?


Cái tên này rõ ràng đến trước mình một bước, không giúp đỡ, lại còn chơi mình một vố Nỗi tủi thân trong lòng dâng lên, Tô Lam thuận thế vùng vẫy: “Anh buông tôi ra”


“Cạch!”


Trong lúc lôi kéo, đồ cô vốn đang cầm trong tay, đột nhiên rơi xuống đất.


Quan Triều Viễn quay đầu nhìn, phát hiện là một chiếc điện thoại Trên điện thoại, hình như đã mở chế độ ghi âm.


Dường như anh đoán ra gì đó, đứng lên chuẩn bị nhặt điện thoại.


Tô Lam vẫn còn đang hốt hoảng vội vàng nhào đến giựt lại, đáng tiếc động tác người đàn ông nhanh hơn cô một bước.


“Anh trả điện thoại lại cho tôi!”


Tô Lam muốn cướp lại điện thoại từ tay anh.


Quan Triều Viễn phất tay, dễ dàng nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng, khiến cô bất động.


Gõ nhẹ đầu ngón tay, nhấn nút phát lại.


“Bây giờ tôi đi tìm Vu Triệu Đồng ngay, tôi sẽ cố gắng tìm ra tung tích của anh trai tôi từ miệng của ông ta. Nếu ông ta có bất kỳ ý định gây rối nào, máy ghi âm này sẽ ghi lại tất cả bằng chứng.”