Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1810


Chương 2378


Vừa nghe thấy mấy chữ bị người ta đụng ngã, Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy đầu gối phải của Tô Lam hình như bị rách một chút da.


Đôi lông mày của anh lập tức nhăn lại, không nói một lời, anh bế Tô Lam lên.



“Tôi không sao, có thể tự đi được!”


Tô Lam bị doạ sợ, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.


Cái anh chàng này, đông người như thế này mà còn ôm mình như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?


“Tự đi được, vừa rồi tại sao suýt chút nữa lại ngã xuống? Ngốc chết đi được.”




Tô Lam thè lưỡi, mặc kệ cho anh ôm mình, cũng không có giấy dụa phản kháng nữa.


Cùng lúc đó, xe màu đen bảo mẫu ở ven đường bị những người theo đuổi thần tượng vây quanh, chỉ có thể rất chậm tiến lên phía trước.


“Duyệt Tư, làm sao cô thoát khỏi nhóm phóng viên kia? Vừa nấy tôi thấy bọn chúng rất hung hăng khí thế, có đến mấy chục người mà”


“Vừa rồi có một cô gái giúp tôi.”


“Cô gái?”


“Ừ, chính là… Lê Duyệt Tư dường như: nghĩ ra điều gì đó, quay lại nhìn về phía bên đường.


Cô ta không nhìn thấy bóng dáng của Tô Lam.


Ngược lại là phía sau đám đông, cô ta nhìn thấy một dáng người cao và dài.


“Đó không phải là cậu Quan sao?”


Na Na đã ở bên cạnh Lê Duyệt Tư được vài năm, vì vậy cô ta đã phần nào nghe nói đến những người trong giới quý tộc ở Thủ Đô.


Trong nháy mắt cô ta đã nhận ra Quan Triều Viễn: “Nhưng tại sao cậu Quan lại ôm một người phụ nữ trong tay?”


Ánh mắt của Lê Duyệt Tư lập tức nheo lại.


Mặc dù biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng hai tay bất giác nắm chặt lại Quan Triều Viễn ở trong ấn tượng của cô ta, tuyệt đối sẽ không ở nơi công cộng gần gũi với bất kỳ phụ nữ nào như vậy.


Nhưng hôm nay cô ta đã nhìn thấy gì?


Tại lối vào của bệnh viện trung tâm Ninh Lâm.


Bên con đường người qua đông đúc.


Anh không ngại ôm một người phụ nữ như thế này.


Một cảm giác khó giải thích chợt ùa về trong lòng, khiến cô ta hơi khó chịu.


“Cô nhận nhầm người rồi.”


“Nhưng đó rõ ràng là cậu Quan mà, tôi sẽ không nhận nhầm đâu.”


“Tôi nói cô nhận nhầm người rồi.”


Giọng nói của Lê Duyệt Tư đột nhiên trở nên lạnh lùng, làm cho Na Na bị sửng sốt.


Lúc này cô ta mới gật đầu, ngượng ngùng nói: “ð…có lẽ là tôi nhận nhầm rồi.


“Cậu Quan, tôi, tôi bị thương rồi…”