Chương 2412
Nghĩ đến vừa rồi do bản thân quá tức giận nên xuống tay hơi nặng khiến cô bị thương, Quan Triều Viễn nhíu mày: “Thật là vô dụng”
“Ai bảo anh ra tay nặng như vậy. Tôi không không tâm, tôi muốn xuống xe”
Ở cùng với người đàn ông này quả thực là quá nguy hiểm rồi.
Nhưng đối với sự kháng nghị của cô, Quan Triều Viễn thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt.
Hai chân kẹp lại cử động của cô sau đó từ thùng xe ở chỗ ngồi phía sau lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi bắt đầu giúp cô bôi thuốc.
“Tôi không cần, tôi muốn xuống xe.”
Tô Lam vẫn ngoan cố chống cự, hung hăng nhìn anh chắm chằm.
Người đàn ông làm lơ, sau khi im lặng bôi thuốc xong cho cô cuối cùng cũng mở miệng: “Cô ta không phải người trong lòng, cô cũng không phải là người thứ ba”
“Cái gì?”
Tô Lam có phần sửng sốt.
Quan Triều Viễn đặt thuốc mỡ sang một bên rồi chỉnh lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô để cô nhìn mình: *Vì vậy đừng tiếp tục gây chuyện với tôi nữa, hửm”
Gây chuyện?
Trong phút chốc khuôn mặt cười của Tô Lam đỏ bừng lên.
Lời nói lúc này trở nên lắp bắp: “Ai gây chuyện với anh? Cô ta có phải người trong lòng anh hay không thì cũng là chuyện của các người, tôi chẳng có hứng thú muốn biết”
“Cô không có hứng thú muốn biết nhưng tôi có hứng thú nói cho cô thì phải làm sao?”
“Tôi không muốn nghe”
Tô Lam vội vàng bịt tai mình lại.
Quan Triều Viễn không chịu buông tha cho cô, nhất thời nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi dựa vào bên tai cô: “Lần sau mà còn dám vì cô ta mà gây chuyện với tôi thì tôi sẽ lập tức nói cho cô ta biết quan hệ của chúng ta.”
“Đừng”
Tô Lam vội vàng mở miệng ngắt lời.
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại một cách không hài lòng, trên mặt dường như hiện lên tia lạnh lùng.
Cái cô nhóc Tô Lam này sợ người khác biết được mối quan hệ của hai người họ đến như vậy sao?
“Mặc dù tôi không biết rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì nhưng mắt tôi có thể phân biệt được, Lê Duyệt Tư đều có thái độ thù địch đối với người phụ nữ bên cạnh anh.
Tôi không muốn kiếm thêm phiền phức, tránh khỏi ngày nào đó bị người hâm mộ của cô ta phơi xác trên phố”
Quan Triều Viễn nhướn mày hoàn toàn không tin: “Chỉ đơn giản như vậy thôi?”
“Không thì sao? Không lẽ Cậu chủ Viễn cho rằng tôi đang ghen sao? Anh thật là tự tin”
Nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô, Quan Triều Viễn cũng không trêu chọc cô nữa.
Thay vào đó anh đưa tay ra ghế sau lấy ra một chiếc áo sơ mi trằng: “Thay cái này đi”
Lại là sơ mi trắng Sắc mặt Tô Lam đen lại.
Cô lén liếc nhìn Quan Triều Viễn một cái Cái tên này không phải là có sở thích đặc biệt nào chứ?