Chương 2418
Lần trước, Quan Triều Viễn gửi mẫu máu của Vương Tiến Phát và Tô Duy Hưng đến trung tâm di truyền để xác định danh tính, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu Tô Duy Hưng làm xét nghiệm quan hệ cha con với mình, điều đó chứng tỏ anh vốn dĩ không hề nghĩ ngờ gì về điều đó.
Sau khi nghĩ thông suốt về điều này, Tô Bích Xuân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu cả Quan, có lẽ anh không phát hiện ra, nhưng em nhất định phải nói cho anh biết, trong năm năm chung sống với nhau, em đã hoàn toàn yêu lấy anh. Ngoại trừ anh ra, em sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông khác.”
Khi Tô Bích Xuân nói lời này, giọng điệu có mang theo sự van xin: “Cầu xin anh, nể tình năm năm trước em đã cứu lấy mạng của anh, hãy để em ở lại bên cạnh anh có được không? Em hứa rằng chỉ cần anh đồng ý cho em ở lại bên cạnh anh, em có thể giống như năm năm trước, không tranh giành không cướp đoạt, không làm bất cứ thứ gì cả “Chỉ cần anh đồng ý cho em ở lại bên cạnh anh, theo dõi anh từ xa là đủ rồi. Từ nay về sau em sẽ không tơ tưởng đến vị trí mợ Quan nữa, em có thể chỉ làm người tình bí mật của anh, luôn có mặt mỗi khi được gọi, có được không?”
Sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt của Quan Triều Viễn cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
Anh uế oải ngẩng đầu lên nhìn: “Cô Tô thực sự có thể không đếm xỉa tới sao?”
Tô Bích Xuân nghe thấy thế, tưởng rằng có hi vọng, vội phấn khích gật đầu: “Bởi vì em yêu anh, cho nên em đồng ý thấp kém như cát bụi”
Nếu đổi lại là những người đàn ông khác, e rằng từ sớm đã bị rung động trước lời tỏ tình chân thành này của Tô Bích Xuân rồi đúng không?
Nhưng thật đáng tiếc, ngươi đàn ông trước mắt này là Quan Triều Viễn “Cô rốt cuộc là yêu tôi hay là yêu tiền của tôi?”
Quan Triều Viễn cười lạnh lùng, không chút do dự mà vạch trần bộ mặt nạ giả dối của Tô Bích Xuân.
Sắc mặt của Tô Bích Xuân lập tức trở nên trắng bệch: Nhà họ Tô thực sự là một dòng họ nổi tiếng ở Ninh Lâm.
Mặc dù Tô Bích Xuân từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên ngoài nhưng Tô Văn Tâm không bao giờ thiếu tiền tiêu vặt của cô ta.
Sau khi mẹ ruột của Tô Lam qua đời, cô ta và Lư Tuyết Câm chính thức chuyển vào sống trong nhà họ Tô.
Vì cảm thấy áy náy với hai mẹ con cô ta, nên Tô Văn Tâm hầu như có bất kỳ thứ tốt nào đều sẽ cho bọn họ trước.
Tô Lam thay vào đó đã trở thành một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chả sao, Nhưng tất cả những điều này, nếu so với những gì Quan Triều Viễn đã cho cô ta trong suốt năm năm qua, thì hoàn toàn không đáng để nói đến.
Trong năm năm qua, cô ta đã trở thành người phụ nữ duy nhất có thể thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lê Triều Viễn, thậm chí có thể tuỳ tiện ra vào An Nam Thự.
Con đường ngôi sao rộng rãi bằng phẳng, cũng vì những nhà sản xuất và đạo.
diễn đó nể mặt Quan Triều Viễn.
Có được một người chống lưng như Quan Triều Viễn, cho dù cô ta có đi đến đâu, đều được mọi người vây quanh như những ông Sao sáng vây quanh mặt trăng vậy.
Chưa từng có ai dám làm cô ta bế mặt, chứ đừng nói là gây khó dễ.
Một khi con người ta được nâng lên đến độ cao như vậy, muốn cô ta lại sống trong cát bụi thì hoàn toàn là việc không thể làm được.
Tô Bích Xuân không chỉ yêu tiền của Quan Triều Viễn, mà còn yêu quyền thế của anh.
“Cậu cả Quan, không lẽ anh thực sự không quan tâm đến ơn cứu mạng của em đối với anh sao?”
Tô Bích Xuân không còn cách nào khác, chỉ có thể lại đem ơn cứu mạng ra.