Chương 2422
Đột nhiên che mặt khóc thảm thiết: “Hu hu hu… Em cũng là một người phụ nữ bình thường mài Nhất là kể từ khi cùng anh thác loạn vào đêm đó thì em đã nếm được mùi vị rồi. Nhưng năm năm tới, anh hoàn toàn không đụng vào em, thì em có thể làm sao?”
Tô Bích Xuân sợ hãi run lên.
Cô ta biết rằng lừa dối Quan Triều Viễn sẽ có kết cục như thế nào.
Nhưng nếu không tiếp tục che lấp những lời nói dối này, để Quan Triều Viễn biết được anh bị một người phụ nữ lừa dối suốt năm năm trời…
Tô Bích Xuân không dám nghĩ tới sẽ có hậu quả gì!
Đột nhiên, chiếc cảm bị ai đó véo mạnh.
Tô Bích Xuân buộc phải ngẩng đầu lên.
Cô ta nhìn ánh mắt dữ tợn của Quan Triều Viễn, không khỏi toàn thân run rẩy: “Cậu, cậu Quan, anh tin em..”
“Đưa cô ta đến Diệp Sắc, khi sự việc chưa được điều tra rõ thì không được phép thả rat”
Quan Triều Viễn lạnh lùng nói rồi hất tay đi.
Trực tiếp khiến cho Tô Bích Xuân ngã nhào xuống đất.
Tô Bích Xuân khi nghe thấy hai từ “Diệp Sắc”, lập tức sợ đến đôi môi tái nhợt.
Cô ta cố gắng vùng vẫy năm bò trên mặt đất: “Không được, cậu cả Quan, anh không thể đối xử với em như vậy! Anh không thể đưa em đến Diệp Sắc, em không đi, em không đi đâu!”
Diệp Sắc.
Đó là một nơi giải trí.
Đó là một lò đốt tiền của đàn ông.
Nhưng lại là cơn ác mộng của phụ nữ.
Khi người phụ nữ bị gửi đến nơi như vậy, không có gì khác hơn là cùng uống rượu và ngủ cùng.
Và ở nơi đó, người phụ nữ chỉ cần đã bước vào thì hoàn toàn không thể bước ra lại.
Ở trong đó, phụ nữ chính là đồ chơi.
Chỉ cần đưa đủ giá, cho dù khách hàng có biến thái đến mấy, độc ác đến mấy, bạn cũng phải cắn răng chịu đựng.
Vài năm trước, người ta đã đồn răng trong đó không biết có bao nhiêu người phụ nữ đã bị chơi đến chết.
Quan Triều Viễn từ trên cao nhìn xuống Dùng khăn giấy lau đầu ngón tay của mình, nở nụ cười khát máu và kinh khủng: “Nếu để tôi phát hiện ra cô còn dám gạt tôi, thì chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết già trong Diệp Sắc nhé”
Sau khi nói xong, Quan Triều Viễn lạnh lùng ném khăn giấy lên mặt của Tô Bích Xuân.
Sau đó..
Lạnh lùng quay người rời khỏi: Tô Bích Xuân đã bị doạ sợ rồi.
Cô ta liều mình đuổi theo ra ngoài, kinh ngạc gào thét lên: “Quan Triều Viễn, anh không thể đối xử với em như vậy! Anh không thể đưa em đến nơi đó được! Quan Triều Viễn… Quan Triều Viễn!”
Cô ta vừa mới chạy ra cửa thì bị mấy tên vệ sĩ do Lục Anh Khoa đưa đến ấn xuống đất.
Tô Bích Xuân nằm xuống đất, điên cuông hét lên “Cậu cả Quan, xin anh, buông tha cho em đi! ha cho em đi! Em thề, sau này sẽ không gây sự với Tô Lam nữa, xin anh, cho em một con đường sống!”