Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1870


Chương 2438


Quan Triều Viễn đột nhiên buông lỏng tay cô ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước: “Sang bên đường dừng xe”



“Vâng, Boss.”


Lục Anh Khoa rất nhanh đã dừng xe ở ven đường.


Tô Lam chậm rãi thở dài một hơi.


Cô đang chuẩn bị mở cửa xuống xe, thình lình lại nhìn thấy Quan Triều Viễn mở cửa xe, đi xuống.


Ngay lúc cô đang vô cùng kinh ngạc, bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng của Quan Triều Viễn: “Dẫn cô ấy đến nơi cô ấy muốn đi đi”




“Vâng, BOSS”


Rất nhanh xe đã khởi động Tô Lam quay đầu nhìn bóng dáng của Quan Triều Viễn cách cửa sổ xe, càng ngày càng xa.


Cô cắn môi dưới, chỉ cảm thấy lòng mình như bị kim châm, đau lòng không thôi.


Người kia thật sự tức giận sao?


Chắc lúc này anh về chuẩn bị ly hôn?


“Phu nhân, cô muốn đi đâu?”


Tô Lam nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay: “Đi bệnh viện trung tâm đi, cám ơn.”


Đọc theo đường đi, trong xe đều đảm chìm trong một bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ Lục Anh Khoa thỉnh thoảng đảo qua kính chiếu hậu, có thể nhìn đến khuôn mặt của Tô Lam, dường như là có chút mất hồn mất vía.


Sau khi do dự một lúc lâu, anh ta vẫn mở miệng : “Phu nhân…”


“Ừm?” Tô Lam sửng sốt, rất nhanh phục hồi tinh thần.


“Kỳ thật Boss và cô Lê, không phải như trong tưởng tượng của cô đâu.”


Lục Anh Khoa rất rõ ràng, Boss không thích xen bào chuyện của người khác.


Những lời này vốn cũng không đến phiên anh ta lắm miệng, nhưng mà nội dung hai người vừa mới cãi nhau, anh ta đều nghe được hết.


Hai người bọn họ, một thì quật cường không chịu nói, một thì kiêu ngạo cũng không chịu giải thích, làm những người ngoài cuộc như anh ta thấy mà không chịu được.


Tô Lam hạ mắt: “Hiện tại tất cả những chuyện này không quan trọng nữa, thư kí Lục, anh cứ đưa tôi đến trung tâm bệnh viện đi, còn anh thì đi về trước đi.”


Lục Anh Khoa trầm mặc chút, rồi lập tức gật gật đầu: “Được.”


Nửa giờ sau.


Trong phòng VỊP của bệnh viện.


Tô Lam đi tới cửa, đang định gõ cửa, thì phát hiện cửa phòng bệnh đang khép hờ, cũng không hề đóng lại Bên trong truyền đến giọng nói chanh chua của Na Na “Duyệt Tư, em yên tâm đi, vừa rồi bên cục cảnh sát đã gọi điện thoại tới. Chúng ta bên này cứ kiên trì kiện người kia mưu sát, hơn nữa có cậu chủ Quan ra mặt, cho dù không.


có tội mưu sát không được, thì chắc chắn trốn không nổi bảy tám năm tù.”


Lê Duyệt Tư dường như không có hứng thú nói chuyện, giọng nói của cô ta có chút không kiên nhẫn: “Được rồi, việc này giao cho chị xử lý là tốt rồi, em không thích quan tâm chuyện này.”


Na Na vội vàng cười gật đầu: “Vậy em cứ nghỉ ngơi nghỉ ngơi ở đây, chị đi xuống mua cho em chút cháo.”