Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1874


Chương 2442


Thực sự cô ấy không thể tin được Quan Triều Viễn vậy mà lại sẽ nói ra những lời như thế này với cô ấy.



Ánh mắt của Quan Triều Viễn lạnh như băng: “Chắc hẳn em đã biết tính cách của anh rồi, vậy nên đừng thách thức giới hạn của anh”


Anh lạnh lùng buông ra những lời này, rồi xoay người rời đi Cửa vừa mở ra, anh liền thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lục Mặc Thâm đang dựa vào cánh cửa.


“Quan Triều Viễn, ai cho phép anh nói chuyện với người phụ nữ của tôi như thế?”


Lục Mặc Thâm uể oải nhìn anh.




Quan Triều Viễn tiện tay đóng cửa lại, biểu cảm trên mặt hết sức ảm đạm: “Tôi có nói như thế nào cũng không ai được xen vào, lại còn anh, nếu rảnh rỗi quá thì hãy quan tâm, chăm sóc người phụ nữ của anh nhiều hơn đi, gần đây cô ấy có vẻ nhàn rỗi quá.”


“Tôi muốn chăm sóc người phụ nữ của tôi như thế nào cũng không cần anh phải quan tâm”


“Đương nhiên là tôi không rảnh rỗi để quan tâm, nhưng nếu như cô ấy làm phiền người phụ nữ của tôi, rất dễ chọc giận tôi, hiểu không?”


Quan Triều Viễn lạnh lùng buông ra những lời này rồi quay người đi về phía thang máy.


Lục Mặc Thâm nhìn bóng lưng anh đang rời đi, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, rồi anh †a quay người bước vào phòng bệnh.


Lê Duyệt Tư đang ngồi ở đầu giường, thế nhưng cả bát cháo mà Lục Mặc Thâm vừa mới đưa vào đã bị hất tung xuống đất.


Lục Mặc Thâm xoay người đi vòng ra chỗ ban công, ánh mắt u ám không thể hiểu: “Không hợp khẩu vị sao?”


Lê Duyệt Tư tức giận quay mặt đi, không nói gì Khóe miệng của Lục Mặc Thâm hiện lên một nụ cười giễu cợt: “Thế nào? Chỉ vì Quan Triều Viễn nói vài câu nặng lời với em mà em tức giận đến mức ngay cả cơm cũng không thể ăn được nữa sao?”


“Triều Viễn vẫn luôn là kiểu đàn ông điềm đạm, chín chắn và khí chất. Em thực sự không thể hiểu được tại sao anh ấy lại bị một nữ bác sĩ nghèo túng mê hoặc, làm cho đầu óc rối mù cơ chứ. Thật sự là điên rồi mà!”


Dường như Lê Duyệt Tư vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi buồn của chính mình, cô ấy không hề chú ý tới sắc mặt của Quan Triều Viễn đã hoàn toàn xám xịt.


“Sở dĩ em làm tất cả những chuyện này đều là vì muốn tốt cho anh ấy, cho dù anh ấy có không cảm kích đi chăng nữa, vậy mà lại còn nói với em…”


Chưa kịp nói hết lời, khuôn mặt của cô ấy đột nhiên bị một người bóp chặt.


Cô ấy hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền va vào ánh mắt lạnh như băng của Lục Mặc Thâm: “Em có biết bộ dạng này của em trông như cái gì không? g như một người phụ nữ bị bỏ rơi đầy oán giận vậy.”


Lê Duyệt Tư hơi sửng sốt một chút, sắc mặt thay đổi.


Cô ấy bỏ tay của Lục Mặc Thâm ra: “Lục Mặc Thâm, anh nói vậy là có ý gì?


Anh đã đính hôn với em rồi, chẳng lẽ anh còn không tin em sao?”


Lục Mặc Thâm uể oải quay lại và dựa vào ban công: “Không phải là không tin em, mà là anh không tin vào chính bản thân mình”


Giọng anh ta trầm xuống, như thể là đang tự nói với chính mình.


Thế nhưng cũng lọt vào tai Lê Duyệt Tư khiến cho cô ấy hơi chột dạ.


Sau khi do dự, chần chừ một lúc, cô ấy vén chăn lên, bước ra ban công.


Từ phía sau, cô ấy vươn tay ôm eo Lục Mặc Thâm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng: “Mặc Thâm, ngày mai em sẽ xin nghỉ phép. Chúng ta cùng nhau đi chọn nhãn cưới nhé, có được không?”