Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1879


Chương 2447


“Cô ấy có tổn thương hay không thì cũng có mắc mớ gì đến em?”



Tân Tấn Tài bĩu môi, cực kỳ miễn cưỡng ngậm miệng lại.


Khi Lê Duyệt Tư gặp tai nạn thì anh bận trước bận sau Chị dâu xuất viện, vậy mà anh cũng không có chút ân cần nào cả.


Thể hiện rõ việc anh nhất định chỉ tuân theo quy củ, nề nếp như thường lệ thôi hay sao?


Thật là không biết xấu hổi Quan Triều Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên, nói xong rồi thì mau biến đi.”


Tần Tấn Tài vô cùng phiền muộn: “Anh hai, anh không thể nào đối xử nhẹ nhàng với em một chút được hay sao? Nói như thế nào thì em cũng vì anh mà làm việc đó mà”




Quan Triều Viễn nhìn không chớp mắt: “Em là phụ nữ à?”


“Chị dâu là phụ nữ mà cũng chưa từng được thấy anh nhẹ nhàng hơn một chút.”


Tần Tấn Tài nhỏ giọng, thì thào nói, đổi lại là ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng của Quan Triều Viễn.


“À, về chuyện kia, em đã liên hệ với nhóm cố vấn của em rồi. Họ nói rằng ở Đại Lợi có một cơ quan có thẩm quyền về khoa não bộ, ở đó sẽ có người đến để chuẩn bị kế hoạch phẫu thuật thay cho Tô Duy Nam.”


“Nói xong rồi à?”


“Cũng không còn gì nhiều nữa.”


“Còn không mau cút đi?”


Tân Tấn Tài ngẩn người ra.


Anh ta buồn bực đi ra ngoài, quay đầu lại và nhìn lướt qua một lượt mọi thứ sau lưng: “Người ta đều nói rằng trái tim của phụ nữ như là kim dưới biển. Em lại nghĩ rằng tâm tình này của anh hai mới thật sự là thứ người ta khó có thể nắm bắt.”


“Thế nhưng ít nhất trong mắt em, ông chủ vẫn luôn luôn tận tâm với vợ, và vẫn luôn ghét bỏ vợ mình như trước đây…”


Tân Tấn Tài nói: Đúng là một ngày chết tiệt.


Buổi đêm, vào khoảng mười một giờ ba mươi phút, xe của Quan Triều Viễn đi vào bãi đỗ xe của biệt thự.


Đèn trong phòng ngủ trên tầng hai không bật, một màu đen thui Quan Triều Viễn cau mày, sắc mặt hơi tối sâm lại một chút.


Sau khi đỗ xe xong, anh bấm chuỗi mật khẩu để mở cửa.


Cánh cửa mở ra, phòng khách ở tầng một vẫn còn tối om.


Chết tiệt, người phụ nữ đó thực sự không quay lại sao?


Cô đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, đến mức không để ý đến những gì anh đã nói chiều nay nữa.


Sự độc ác, tàn nhẫn bao quanh cả người anh, Quan Triều Viễn đang định quay lại và đi ra ngoài Nhưng tay anh vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng anh Ngay sau đó, một giọng nói hoang mang vang lên: “Quan Triều Viễn, là anh sao?”


Tay Quan Triều Viễn hơi dừng lại rồi bật đèn lên.


Phòng khách ngay lập tức bừng sáng, anh quay lại.


Nhìn thoáng qua, anh thấy Tô Lam đang quỳ một chân trên ghế sô pha, hai tay dụi mắt, bộ dạng trông như vừa mới ngủ dậy.