Chương 2450
Tô Lam như bị anh dẫn vào trong sương mù, không biết đêm tối ra sao.
Khi Quan Triều Viễn vừa buông cô ra, cô đã hoảng sợ che miệng lại, đề phòng nhìn chăm chăm vào anh.
“Tỉnh táo chưa?”
Cuối cùng, Tô Lam vẫn phải chịu khuất phục dưới dục vọng của anh và oan ức gật đầu lia lịa.
*Bây giờ em đã tỉnh táo rồi thì sau đó cẩn thận nghe tôi nói, không được phép cãi lại, có hiểu không?”
Giọng của Quan Triều Viễn rất thấp và hết sức êm tai.
Tô Lam lại gật đầu một lần nữa.
“Nhà họ Quan và nhà họ Lê đã có quan hệ thân thiết suốt nhiều đời. Từ nhỏ, tôi và Lê Duyệt Tư đã lớn lên cùng nhau. Cô ấy có chuyện gì cũng cầu cứu tôi. Xét cả tình và lý thì tôi có nên giúp không?”
Tô Lam im lặng một lúc, vẫn thấy cực kỳ thấu tình đạt lý nên g “Lâm An Nguyên là em trai của Lâm Thúy Vân, và Lâm Thúy Vân lại là bạn thân nhất của em. Nếu như ngay từ đầu, người đến để giải quyết chuyện này là Lục Mặc Thâm, em nghĩ rằng Lâm An Nguyên chỉ đơn giản là bị người ta đánh một trận thôi sao?”
Ngay lập tức, Tô Lam ngây người ra: “Ý của anh là…
Quan Triều Viễn nhìn cô, cảm giác bất lực dâng lên: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên em hồn bay phách lạc và rơi nước mắt vì một người đàn ông khác ở ngay trước mặt tôi Chẳng lẽ em nghĩ là tôi lại tốt tính đến thế sao?”
Đúng là như một quả bóng!
Tô Lam hậm hực nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô lại nghĩ đến những lời mà anh vừa mới nói, không khỏi có chút hơi chột dạ: Nếu như anh chỉ coi cô là món đồ cá nhân của anh thì vốn dĩ anh đã không cần phải tức giận đến như vậy.
Tô Lam suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói: “Nếu như tôi không hiểu lầm thì anh đang tức giận vì ghen sao?”
Quan Triều Viễn nheo mắt.
Anh còn chưa kịp mở miệng, Tô Lam đã vội vàng nói: “Tôi biết là không phải, cơ mà… Làm sao.
anh có thể ghen được cớ chứ…”
“Nếu tôi nói có thì sao?”
Trong nháy mắt, Tô Lam trợn tròn mắt.
Cô chỉ cảm thấy toàn thân máu bắt đầu dồn lên não, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Anh, anh, anh nói cái gì vậy?
Nói anh đang ghen sao?
Tại sao anh lại ghen?
Rõ ràng là chỉ khi thích một ai đó thì người ta mới ghen tuông và lo lẳng, lo được lo mất đấy sao?
Quan Triều Viễn nhìn đôi má đỏ ửng và bộ dạng trợn mắt há mồm của cô, đột nhiên một nụ cười vụt qua.
Anh đưa tay lấy điện thoại di động của cô và xóa dòng tin nhản kia “Tin nhắn này, coi như tôi chưa bao giờ nhận được, và tôi cũng không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai, em có hiểu không?”
Lúc này, Tô Lam không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc ngẩn người ra, trợn mặt há hốc mồm.