Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1887


Chương 2455


Tô Lam ngồi trên ghế sô pha, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, cô ngồi ngây ngốc một hồi mới chạy lên lầu hai thay đồ.


“Ông chủ, đây là túi văn kiện mà bác sĩ Tân sáng nay gửi qua”



Trợ lý Lâm đem túi văn kiện đặt bên cạnh tay của Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn đảo mắt nhìn túi văn kiện, ánh mắt anh trở nên sâu thắm.


Nếu như anh nhớ không sai, thứ bên trong này là tài liệu xét nghiệm quan hệ cha con giữa anh và Tô Duy Hưng.


Không biết tại sao, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Nhan Thế Khải giao tài liệu giám định quan hệ cha con cho Tô Duy Hưng vào ngày hôm đó.




Anh cau mày rồi nhìn về hướng khác.


“Không cần xem nữa, đem ra ngoài vứt đị”


Trợ lý Lâm liền ngơ ngác, nhưng anh vẫn làm theo ý của Quan Triều Viễn mà cầm lấy túi văn kiện ấy lên Vừa đúng lúc anh đang xoay người rời khỏi Đột nhiên, giọng nói của Quan Triều Viễn lại lần nữa vang lên.


“Để ở đây trước đi”


Trợ lý Lâm gật đầu, xoay người đem túi văn kiện đặt lại bên cạnh tay của Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn vừa định cầm lấy túi văn kiện đó thì đột nhiên ngoài cửa truyền ra âm thanh ồn ào, hỗn tạp.


“Cậu Quan, cậu Quan!”


Ngay sau đó, cánh cửa lớn của phòng làm việc bị một người đẩy vào, đó là một người phụ nữ toàn thân toả ra mùi rượu nồng nặc, chân mang giày cao gót, cô ta cứ như thế mà xông vào phòng.


Đây chẳng phải là Tô Bích Xuân sao?


Sắc mặt Quan Triều Viễn trở nên u ám đi trong phút chốc.


Anh đảo mắt nhìn mấy người bảo vệ ở trước cửa.


“Ngay cả một người phụ nữ cũng không chặn lại được, tôi cần các người để làm gì?”


Mấy người bảo vệ ấy lập tức toát mồ hôi lạnh, vừa định ra tay lôi Tô Bích Xuân ra ngoài Đúng lúc này lại thấy người phụ nữ đó quỳ xuống dưới đất, sợ sệt bò qua phía Quan Triều Viễn.


Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cả người cô ta ốm đi trông thấy.


Sớm đã không còn dáng vẻ của một ngôi sao hiển hách ngày xưa.


“Cậu Lê, em cầu xin anh! Em thật sự không muốn ở lại Diệp Sắc thêm một ngày nào nữa, xin anh hãy tha cho em một lần này”


Tô Bích Xuân ôm lấy mặt và đau khổ khóc rống lên.


Nhưng ánh mắt của Quan Triều Viễn lạnh lẽo, không chút tình cảm nào và nói: “Lôi cô ta ra khỏi đây!”


“Vâng, thưa ông chủ”


Mấy người bảo vệ kia liền xông lên, người nằm tay, người bắt chân, khi họ chuẩn bị lôi Tô Bích Xuân ra khỏi cửa thì cô đột nhiên lại nói: “Cậu Lê, em có một tin tức rất quan trọng, chỉ cần anh có thể cho em rời khỏi Diệp Sắc, em sẽ nói cho anh nghe tin tức này”


Đám bảo vệ kia cũng buông tay, Tô Bích Xuân liền ngã xuống dưới đất.


“Đã đến lúc này rồi mà cô còn cảm thấy mình có tư cách trả giá với tôi?”


Quan Triều Viễn vô cùng lạnh lùng.