Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1892


Chương 2460


Phương Trí Thành xem ra khá hài lòng với lần quay này, anh ấy quay đầu nói với Tô Lam: “Tuy là nữ chính này có chút chảnh chọe.


nhưng sau khi Lê Duyệt Tư tới thì cô ta cũng phối hợp không ít, nếu không hôm nay có lẽ đã không được thuận lợi như thế”



Tô Lam ngước đầu lên nhìn, vừa đúng lúc Kỷ Hân Tinh cũng nhìn về hướng cô đang đứng.


Tô Lam gật đầu cười, coi như chào hỏi cô ta.


Nhưng còn cô Kỷ Hân Tinh đó thì lại không hề lịch sự đáp lại, mà chỉ trợn tròn mắt.


Phương Trí Thành cau mày: “Cô không phải ngày đầu tiên đến đây sao? Tại sao lại có mâu thuẫn với cô ta?”


Tô Lam cũng bất lực: “Có lẽ tôi là loại người trời sinh để gây ra sự phiền phức.”




“Cô nói cái gì thế? E là cô không biết lúc.


trước anh trai cô không biết đã giúp cô từ chối bao nhiêu người theo đuổi sau lưng cô”


“Thật sao?”


“Dĩ nhiên là thật rồi”


“Thì ra là thế, hại tôi cứ tưởng rắng bản thân không ai theo đuổi, lại còn vì chuyện này mà tự tỉ bấy lâu nay”


“Cô mà tự tỉ với ngoại hình này của mình thì mấy người nữ diễn viên chắc nên chui vào lòng đất rồi”


Phương Trí Thành nói đến đây liền đứng lên: “Cô ở đây đợi tôi, sau khi dọn dẹp xong đạo cụ, chúng ta cùng đi ăn.”


“Được”


Trong quá trình chờ đợi, Tô Lam lấy điện thoại ra.


Sau một phút do dự, cô vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Quan Triều Viễn: “Cậu Quan, tối nay tôi sẽ đi ăn cùng bạn, về trễ một chút”


Sau khi gửi tin nhản, cô thở phào một tiếng.


Như thế cũng xem như đã nói trước với anh ta một tiếng, có thể yên tâm đi tụ họp ăn uống rồi.


Nhưng chiếc điện thoại của cô vừa cất đi chẳng được bao lâu thì Quan Triều Viễn liền gọi “Bạn?”


Tô Lam nghe thấy giọng điệu chất vấn này của Quan Triều Viễn, cô thật sự hoài nghỉ tên này có phải đang tra khảo cô không, “Đúng thế, là một người bạn đạo diễn, tôi định nhân lúc không có tiết học qua đây giúp đỡ đôi chút, cũng coi như thực tập đôi chút”


Cô cố tình đem đàn anh khoá trên nói thành bạn bè.


Không biết tại sao, cô không muốn lừa gạt Quan Triều Viễn, nên chỉ có thể nói mơ hồ.


Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của Quan Triều Viễn: “Nam hay nữ?”


Tô Lam do dự một lát, cô vừa định thẳng thản nói với anh thì điện thoại đột nhiên bị một bạt tay đánh rơi.


“Bốp!”


Một tiếng động giòn tan vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất, cuộc gọi cũng bị cắt ngang.


Mu bàn tay của Tô Lam cũng bị sưng tấy lên Cô cau mày và quay đầu lại nhìn.


Chỉ thấy Kỷ Hân Tinh đang khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy khinh bỉ.


Tô Lam cau mày liếc nhìn mu bàn tay của mình: “Tôi không nhớ là tôi có quen biết với cô.”


Kỷ Hân Tinh khẽ hừ một tiếng: “Cô chính là con đàn bà đê tiện Tô Lam phải không?”