Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1895


Chương 2463


Anh cúi người và bế Tô Lam lên trước khi Phương Trí Thành đụng vào cô.



Phương Trí Thành nghỉ hoặc: “Anh này, anh là ai thế?”


Chỉ có Kỷ Hân Tinh đang đứng một bên sớm đã bị doạ đến xanh cả mặt, toàn thân cô đều run rẩy: “Cậu, cậu Quan…”


Cái gì?


Cậu Quan?


Tổng giám đốc tập đoàn Quan Thiên?




Không phải chứ.


Lúc này, tất cả mọi người trong đoàn phim như bị sét đánh.


Hôm nay rốt cuộc thổi gió gì đây?


Nữ thần quốc dân đến, tổng giám đốc Quan Thiên cũng đến Với lại hai người này hình như đều có mối quan hệ mật thiết với cô bác sĩ mới đến Tô Lam đau đầu vô cùng, cô không còn sức lực mà tựa trước ngực anh: “Không phải là tôi muốn chuốc phiên phức cho anh, mà là có những phiền phức cứ tìm đến tôi”


Tô Lam vừa dứt lời, dường như ánh nhìn tất cả mọi người đều tập trung vào Kỷ Hân Tình.


Hừ, lúc nãy bọn họ chính mắt nhìn thấy.


Chính là người mới có chút bối cảnh này vừa mắng cô bác sĩ vừa đẩy ngã cô ấy.


Nếu như cậu Quan hỏi tới thì bọn họ sẽ lập.


tức đứng ra làm chứng, Quan Triều Viễn ngước đầu lên, ánh mắt anh liếc nhìn Kỷ Hân Tinh một cái cũng đủ khiến cô sợ hãi, thiếu chút nữa đứng không vững “Cậu Quan, tôi, tôi thật sự không cố ý. Vừa nãy rõ ràng tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, là cô ta cố tình ngã xuống, cô ta muốn hãm hại tôi, không sai, chính là như thế!”


Kỷ Hân Tinh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người càng khinh bỉ nhìn cô ta Cái cô người mới xem mọi người đều là tên ngốc sao?


Lúc nãy khi cô ta đẩy cô bác sĩ kia đã dùng hết tất cả sức lực.


Bây giờ còn dám nói dối trằng trợn?


Quan Triều Viễn đảo mắt nhìn Lục Anh Khoa đang đứng bên cạnh mình: “Đưa đến đồn công an và dặn dò bên đó chiêu đãi cô ta.”


Toàn thân Kỷ Hân Tinh run rẩy: Những lời nói này của Triều Viễn là ý gì, là muốn dùng tư hình với mình sao?


Cô ta ngay lập tức bị doạ sợ.


Vài bước đã xông đến trước mặt Quan Triều Viễn và đưa tay năm lấy áo anh.


Nhưng mà tay cô ta vẫn chưa chạm tới đã bị Lục Anh Khoa ngăn lại.


“Cậu Quan, tôi thật sự không cố ý. Tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi, tôi không thể vào đó, nếu như tôi vào chỗ đó thì con đường ngôi sao của tôi sẽ chấm hết”


Ánh mắt Quan Triều Viễn liền loé sáng: “Cô nói như thế liền nhắc nhở tôi một chuyện.”


Hai con mắt Kỷ Hân Tinh liền sáng lên.


Cô cho là người đàn ông này động lòng trắc ẩn: “Cậu Quan, Lê Duyệt Tư là đàn chị của tôi, tôi tin sau khi chị ấy biết chuyện này cũng sẽ đứng về phía của tôi. Lúc nấy Tô Lam đã đánh tôi một bạt tay, còn uy hiếp tôi, tôi tức giận quá mới đẩy cô ta một cái. Ai ngờ được cô ta lại không biết xấu hổ, tự mình ngã xuống đất còn dùng khổ nhục kế hãm hại tôi, cậu Quan anh đừng bị cô ta lừa, con đê tiện này không hề biết xấu hổ, dám làm bất cứ chuyện gì!”