Chương 2468
Quan Triều Viễn sau khi nghe cô nói xong những lời này, đột nhiên nhích lại gần, giọng điệu rõ ràng có chút không vui.
“Anh…
“Em nói ngoại trừ anh trai ra thì em không có gì cả, vậy thì em xem tôi là cái gì?”
Tô Lam bị hỏi như vậy lập tức ngây ngẩn cả người Cô ngơ ngác nhìn Quan Triều Viễn, ngay khi cô không biết phải nói gì, điện thoại của Quan Triều Viễn vang lên.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn lướt qua màn hình, không nhận.
Ngược lại vô cùng cố chấp nhìn chảm chằm Tô Lam, giống như muốn nói nếu như hôm nay không hỏi ra được kết quả từ miệng của cô thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
“Nói xem, tôi tính là cái gì?”
Điện thoại vẫn còn ồn ào ở một bên, Tô Lam liếc mắt nhìn màn hình, nhịn không được nhắc nhở: “Là cậu Lục, hay là anh vẫn nên nghe máy một chút đi. Lỡ như anh ta gọi cho anh vì những chuyện vừa xảy ra thì sao?”
Quan Triều Viễn híp mắt lại, cuối cùng vẫn buông tha cho cô, xoay người cầm điện thoại di động lên: “Có rằm thì mau thả.”
Lục Mặc Thâm đứng ở cửa căn cứ quay phim lâu đời.
Vừa rồi anh ta tận mắt nhìn thấy Quan Triều Viễn ôm Tô Lam bước vào Rolls-Royce: “Cậu Quan vừa nghe điện thoại đã lập tức đi ra ngoài, hội nghị quan trọng như vậy cũng không thèm quan tâm đến?”
Lúc Quan Triều Viễn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng: “Nếu người phụ nữ của anh bị người phụ nữ của tôi đánh đập thì anh sẽ quan tâm đến việc ngồi đó và mở cuộc họp với một đám người thừa thải hả?”
“Người phụ nữ của tôi?”
Lục Mặc Thâm nhạy bén nắm bắt được một số thông tin quan trọng.
“Nếu như không muốn hợp tác của chúng ta chấm dứt thì hãy quản lý cho tốt người phụ nữ của anh đi, gần đây cô ta thật sự đã gây ra cho tôi quá nhiều phiền phức”
Lạnh lùng ném xuống những lời này, Quan Triều Viễn liền trực tiếp cúp điện thoại.
Anh nói với người lái xe phía trước: “Đi đến bệnh viện.”
Sau khi cúp điện thoại, Quan Triều Viễn cũng không có chấp nhất với vấn đề trước đó nữa.
Chẳng qua là toàn bộ quá trình anh đều làm mặt lạnh, như vậy thật giống như có người nợ tiền của anh vậy.
Toàn bộ quãng đường Tô Lam cũng ngồi rụt sang một bên, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Bởi vì cô phát hiện hình như lần này cô lại chọc giận cậu Quan nữa rồi.
Vấn đề là, chuyện này cũng không phải là lỗi của cô.
Cô ngoan ngoãn không ra ngoài gây phiền phức, nhưng không có nghĩa là phiền phức sẽ không tự mình tìm tới cửa Nửa tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại ổn định ở cửa bệnh viện trung tâm.
Quan Triều Viễn lạnh lùng mở cửa xe sau đó nhanh chóng bước xuống.
Tô Lam đang định tháo dây an toàn ra thì phát hiện cửa sổ xe bên cạnh đột nhiên bị người ta kéo xuống.
Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Ở trong xe cho tôi.”