Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1904


Chương 2472


Cô không có ý định che giấu nỗi sợ hãi và bất an của mình trước mặt Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn có hơi sửng sốt, tuy nhiên cánh tay lạnh lùng cứng rắn của anh vẫn nhẹ nhàng đặt ở thắt lưng của cô.



Lực đạo trên tay của Tô Lam càng mạnh hơn, cô mở miệng thấp giọng nói: “Mấy năm trước, cũng là ở bên ngoài phòng chụp CT não, bác sĩ đã thông báo tử vong cho mẹ của tôi và tình trạng bệnh của anh trai, tôi không muốn đi vào đó, tôi rất sợ”


Quan Triều Viễn sửng sốt, trong mắt có một tia thương tiếc chợt lóe lên.


Dù thế nào anh cũng không ngờ đến, phòng chụp CT đã để lại bóng ma tâm lý cho cô nhiều đến thế, cho nên đó cũng là lý do mà cô đã kháng cự mãnh liệt.


“Có tôi ở đây, em không cần sợ.”




Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự bá đạo khiến người ta không thể phớt lờ.


Tô Lam đột nhiên cảm thấy sống mũi chua xót, có một cảm giác xúc động muốn khó: Bởi vì những lời này, anh trai cũng đã từng nói với cô.


Dường như nghe được tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ, Quan Triều Viễn không khỏi nhíu mày: Đây là cô đang kháng cự phải không?


Cuối cùng, anh thở dài bất lực: “Được rồi, nếu em không muốn đi thì không cần đi nữa”


Ánh mắt của Tô Lam sáng lên: “Anh nói thật sao?”


Ánh mắt của Quan Triều Viễn trầm lắng: “Chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lí do như vậy nữa.”


Tô Lam liều mạng gật đầu: “Tôi bảo đảm với anh”


Nói xong những lời này, Quan Triều Viễn liền bước nhanh vào thang máy.


Lúc quay đầu lại thì phát hiện Tô Lam vẫn còn đứng ở cửa thang máy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: “Còn sửng sốt ở đó làm gì nữa? Không phải em muốn đi gặp anh trai hay sao?”


“Được.”


Tô Lam vội vàng đi vào.


“Đính Đong.”


Tô Lam đi ra khỏi thang máy trước tiên, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh của anh trai.


Đột nhiên, cô vô tình nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng trước cửa sổ bằng kính.


Người phụ nữ đó…


Tô Lam theo bản năng dụi dụi mắt, sau đó tập trung nhìn lại một lần nữa thì phát hiện trước cửa sổ kính trống rỗng.


Chẳng lẽ là mình hoa mắt hay sao?


“Có chuyện gì vậy?”


Tô Lam lắc đầu: “Vừa rồi tôi bị hoa mắt, tưởng rằng mình đã nhìn thấy một người quen.”


Quan Triều Viễn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, trên hành lang trống rỗng, không có bóng người.


Tô Lam giống như châm chọc nhếch khóe miệng Mình nhất định là bị hoa mắt, người phụ nữ kia làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được cơ chứ?


Năm đó khi anh trai xảy ra chuyện, cô ta nhất định là đã âm thầm mừng rỡ và tự cảm thấy may mắn vì cô ta đã sớm rời đi, cho nên mới không bị liên lụy.


Cách tấm cửa kính, Tô Lam dùng đầu ngón tay cẩn thận phác họa khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh trai.