Chương 2488
Hai người nhìn qua giống như là Kim đồng Ngọc nữ, vô cùng xứng đôi Ai đó trong đám đông đã nhận ra Tô Lam từ sớm.
“Ôi, mọi người mau nhìn xem, người đứng bên cạnh cậu cả Quan không phải là cô hai nhà họ Tô sao?”
“Đúng thật, anh không nói thì tôi cũng không nhận ra được, đúng là cô ấy rồi.”
“Nhưng mà không phải nhà họ Tô đang nộp đơn phá sản sao? Tại sao cô ấy vẫn đi…”
“Suyt! Tôi cho các người một chút tin tức, con gái tôi là bạn học của chị cô ấy Tô Bích Xuân, nghe nói cô hai nhà họ Tô đang thiếu tiền, rất thiếu tiền, cho nên mới như thể đang được người ta bao nuôi vậy.”
“Không thể nào. Nếu người bao nuôi tôi là cậu cả Quan thì tôi cũng nguyện ý…
Ánh mắt bén nhọn của Quan Triều Viễn đảo qua nơi đó.
Những người phụ nữ mới vừa ríu rít như bị sấm đột nhiên đánh qua vậy.
Miệng đóng lại ngay lập tức.
Từng người một hoảng hốt, xoay vào trốn trong góc.
Quan Triều Viễn cũng không có thói quen gây rắc rối với phụ nữ.
Nhưng là nếu như có vài người phụ nữ muốn buôn chuyện và gây phiền thì anh không ngại mượn tay ai đó giải quyết một chút.
Khẽ cau mày, Quan Triều Viễn nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh một cái Nhưng cô ấy như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười vô cùng thản nhiên Quan Triều Viễn nhìn cô một cái: “Bị người khác nói khó nghe vậy mà vẫn bình tĩnh như vậy?”
Khóe miệng Tô Lam nhếch lên một nụ cười: “Anh tôi đã từng nói cho tôi biết, nếu như chó cắn bạn, bạn luôn luôn không thể nhào tới cắn ngược lại nó. Một là tránh xa ra một tí, hai là lần sau nhất định phải thủ theo cây gậy trong tay để đánh nó thật mạnh, sau đó chắc chắn nó sẽ đàng hoàng”
Khóe miệng Quan Triều Viễn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Hai bên hành lang tầng hai là các phòng được chuẩn bị cho khách VIP.
Cho nên Tô Lam đi theo phía sau Quan Triều Viễn trực tiếp lên lầu hai, ngồi ngay trước trung tâm sân khấu.
Sau khi Tô Lam ngồi xuống, liếc nhìn về phía sân khấu: “Buổi tiệc này là.
“Hội đấu giá.”
Hội đấu giá?
Tô Lam trợn tròn mắt, cô thật sự không hiểu được tại sao Quan Triều Viễn lại dẫn cô đến buổi đấu giá như vậy.
Rất nhàm chán!
Như thường lệ sẽ có một số tiết mục ca mua trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Tô Lam ngán ngẩm đến chết.
Vừa lúc đó, bên ngoài hội trường như truyền đến âm thanh tranh chấp.
Hơn nữa giọng nói này còn có chút quen tai “Anh phải trông như thế này sao? Tưởng mang chó hay mèo đến sẽ không chọc giận em sao? Đừng ngây thơ như vậy có được không, mọi người đều là người lớn hết cả rồi.”
Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Lam sáng lên, ý nghĩ muốn nhiều chuyện đang rục rịch.
Cô vễnh tai hướng về phía cửa.
Xuyên qua khe cửa khép hờ chật hẹp, quả nhiên cô thấy được một bóng người quen thuộc.