Chương 2499
Hai người xoay lưng rời đi, bóng lưng hai người họ vừa khuất, nụ cười trên môi Mộ Mẫn Loan ngay lập tức tắt ngấm.
“Mãn Loan, cô ấy còn có chút trẻ con, em đừng quá để bụng những lời cô ấy nói.”
Cậu Tư an ủi.
Mộ Mẫn Loan xoay người bước ra cũng chẳng quay đầu lại: “Cô ấy nói không sai, thật sự là em đã quá để ý đến bạn trai cũ, chỉ có anh từ trước đến giờ không nhìn thấy rõ mà thôi.”
Nói xong, cô ta bước lên chiếc Porsche đang đậu trước cửa.
Nét mặt cậu Tư thoát chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần lại anh ta bước theo Mẫn Loan lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta: “Mẫn Loan, hay là chúng ta đính hôn đi!
Đính hôn ư?
Mẫn Loan thấy tim mình nhói lên, cô ta đưa mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài lớp cửa kính.
Nếu đã không phải là người đó, vậy thì mình cưới ai, có hạnh phúc không? Có quan trọng gì đâu?
Một lúc lâu sau, cô ta mới khẽ nhận lời: “Ừm!”
Cậu Tư thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm, anh ta vội vàng xông tới, ngây ngẩn nằm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Mãn Loan.
“Em nói thật không? Em thật lòng đồng ý đính hôn với anh sao?”
Mộ Mãn Loan lạnh nhạt rút tay ra, dửng dưng hỏi: “Đính hôn với anh và với người khác, có gì khác nhau không?”
Chiếc Bentley Flying Spur bon bon di chuyển trong dòng xe cộ đông đúc.
Quan Triều Viễn quay sang nhìn Tô Lam còn đang ngây người suy nghĩ.
“Lần đầu tiên anh thấy em hung dữ với người khác như vậy”
Tô Lam ngẩn ra, nhưng sau đó cô mau chóng tỉnh táo lại: “Cậu Quan có thất vọng không?
Lễ nào trong lòng anh, cô phải là một cô gái ngoan, người khác nói gì cũng không được đáp trả, không được phản kháng ư?
“Thất vọng thì không hẳn, chỉ là có chút bất ngờ”
Bất ngờ à?
Cô còn chưa kịp trả lời anh, Lục Anh Khoa ngồi phía trước đã xoay người đưa qua một xấp tài liệu.
“Ông chủ, đã làm xong thủ tục rồi”
Quan Triều Viễn gật đầu, tiện tay nhận xấp tài liệu, sau đó anh lại quay đầu nhìn Tô Lam: “Lúc nãy người họ Tư đó nói, làm mọi điều có thể cho người phụ nữ của mình là việc đáng nên làm, em nghĩ sao về lời này?”
Tô Lam sững người.
Tuy cô không có chút ấn tượng tốt nào đối với người họ Tư này, nhưng những lời anh †a nói không hề sai.
Một người đàn ông có đủ năng lực, dùng hết khả năng mình có để đem lại niềm vui hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu, là việc làm chính đáng.
Nghĩ đến đó, cô nhẹ gật đầu.
“Tôi thấy nói như vậy cũng chẳng có gì sai, nếu đã thực lòng yêu thương ai đó thì nhất định sẽ muốn tặng cho người ấy tất cả những điều tốt nhất trong khả năng của mình”