Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1935


Chương 2503


Sau khi Tô Lam nghe xong những lời này, khuôn mặt hơi tái đi Sao đột nhiên Quan Triều Viễn lại hỏi vấn đề này.


Chẳng lẽ anh ấy đang ghen ư?



Theo tính cách thường ngày của anh, câu trả lời này nhất định phải suy nghĩ kỹ càng rồi nói, nếu không rất dễ khiến anh tức giận.


Sau một hồi suy nghĩ, Tô Lam ngập ngừng nói.


“Đương nhiên là không mui Quan Triều Viễn ngạc nhiên nói: “Thật ư?”


Dường như sợ Quan Triều Viễn không tin, Tô Lam vội vàng giải thích “Đương nhiên là thật, kể từ khi tôi có hai đứa con đã thề răng sẽ không có bất cứ quan hệ nào với cha của bọn chúng”


Nét mặt Quan Triều Viễn thâm trầm: “Nếu anh ta đến tìm mẹ con em thì sao?”




Tô Lam nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của anh, còn tưởng rẵng anh đang tức giận: “


Cho dù bây giờ anh ta có đứng trước mặt tôi thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không chấp nhận.”


Quan Triều Viễn vốn đã chuẩn bị một đống lời cần nói, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Tô Lam kiên quyết như vậy, lúc này anh có chút do dự.


Chân tướng sự việc đã đến bên miệng, nhưng từ ngày này qua ngày khác cứ phải nuốt ngược trở lại Nửa tiếng sau là bọn họ đã trở về biệt thự.


Hai đứa trẻ đã không còn kiên nhẫn đợi đã đi ngủ trước.


Tô Lam đi vào phòng tắm, khi cô chuẩn bị tầm thì phát hiện Quan Triều Viễn cũng theo vào.


“Cậu Quan”


Tô Lam ôm bộ đồ ngủ, khuôn mặt của cô nhìn anh đầy vẻ đề phòng.


Bản thân muốn đi tắm thế mà anh ý cũng theo vào.


Thế không phải là muốn cùng nhau tắm ưi Nhìn bộ dạng đề phòng của cô, đột nhiên Quan Triều Viễn muốn trêu chọc cô một chút.


Anh vừa đi vào vừa lấy tay cởi cúc áo.


“Chẳng phải muốn đi tắm sao? Tại sao em vẫn chưa cởi quần áo”


Anh không ra ngoài thì làm sao tôi dám cởi?


Thấy cô không nói gì, Quan Triều Viễn nheo mắt lại: “Hay là muốn anh giúp em?”


“Không cần, không cần, tôi có thể tự làm được”


Tô Lam vội vàng trốn vào trong góc, cô chậm chạp cởi cúc áo.


Cô nhớ tới cảnh tượng ở trên xe lúc nấy.


Nếu lúc này mà để anh giúp, không chừng anh lại giở trò cũ.


Khi cúc áo thứ ba được cởi ra, tay của Tô Lam đã bắt đầu run rẩy.


Bởi vì cô đang mặc một chiếc váy dạ hội, cho nên ở phía trong không mặc gì, làm sao có thể cởi trước mặt anh “Như vậy là muốn anh tới giúp phải không?”


Đột nhiên giọng nói trâm thấp của người đàn ông phát ra đãng sau dọa cô sợ hết hồn.


Tô Lam quay người lại theo phản xạ tự nhiên.


Cô trượt chân cả người ngã vào trong bồn tắm *Á áI Sắc mặt Quan Triều Viễn lạnh đi, anh vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng, sau đó quay một vòng Bùm bùm!


Hai người cùng nhau ngã vào trong bồn tắm.