Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1937


Chương 2505


Quan Triều Viễn khuyu gối và chống hai tay lên thành bồn tầm, anh nói bằng vẻ cao ngạo và ngang tàng: “Bởi vậy hồi nấy anh hiểu là em đang mời gọi anh đó.”



“Gì chứ? Tôi mời gọi anh sao?” Thiếu chút nữa là Tô Lam cười vào bản mặt của anh rồi.


Cô sống đến chừng này tuổi và đã gặp qua không ít kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cô gặp phải thể loại không biết xấu hổ, ăn may mà còn thích vỗ ngực khoe mẽ như thế này.


Ngay khi cô tức giận đến mức không thể kiềm chế được bản thân, Quan Triều Viễn đã vớt cô ra khỏi mặt nước.


Vốn dĩ Tô Lam muốn vùng vẫy chống cự, nhưng mà vào lúc này, người bị anh ức hiếp thậm chí còn không đủ sức mà nhấc ngón tay lên.




Quan Triều Viễn quấn khăn tắm cho cô và bế cô đặt lên giường.


Cơ thể vừa chạm đến giường, Tô Lam đã “vèo” xuống nằm lăn như một con cá, chui tọt vào trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt †o tròn và trong veo.


Quan Triều Viễn cúi đầu hôn “chụt” một cái vào môi cô: “Anh còn có một số việc phải xử lý, em ngoan ngoãn ngủ trước đi nhé.”


Bởi vì bây giờ thật sự mệt đến lả người, cho nên Tô Lam ngủ rất sâu.


Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy là đã phát hiện trên giường chỉ còn lại một mình cô.


Cuối cùng Quan Triều Viễn không hề qua ngủ, cô cũng không biết anh đã rời đi lúc nào nữa. Cô chỉ biết là eo của mình rất đau.


Sau khi rửa mặt xong, cô đi xuống lầu.


Vú nuôi vừa nhìn thấy cô là đã xoay người đi vào trong phòng bếp bưng bữa ăn sáng ra ngoài:”Thưa mợ chủ, sáng nay sau khi cậu chủ đưa cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ đến nhà trẻ thì qua công ty trước rồi. Cậu chủ dặn tôi nói lại với mợ chủ.”


“Tôi biết rồi: Người này thật sự rất cưồng công việc mà. Nhưng Tô Lam cũng không phải không biết điều đó.


Trước khi quen cô, mỗi ngày Quan Triều Viễn chỉ ngủ khoảng ba hoặc bốn tiếng, tất cả thời gian còn lại anh đều dành cho công việc.


Nhưng mà bây giờ cũng khối lượng công việc y như vậy, nhưng anh dành phần lớn thời gian của mình ở bên cạnh Tô Lam, vì thế có thể tưởng tượng được những lúc khác anh bận bịu đến nhường nào.


Sau khi ăn sáng xong, Tô Lam đi đến trường vì sáng hôm nay cô có hai tiết học.


Do vận động quá sức vào tối hôm qua nên cả buổi sáng nay tinh thần của cô không được thoải mái lảm.


Giáo sư nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cô không được tốt lắm, nên bảo cô về nghỉ ngơi trước đi.


Tô Lam cũng không khách sáo, cô định đi mua một ít đồ ăn ở cổng trường rồi về ký túc xá nãm nghỉ một lúc.


Vừa đi qua cái đình nhỏ bên cạnh hồ.


nước phía sau trường học, cô nhìn thấy một bóng người chạy vụt vào trong, sau đó năm nhoài lên bàn đá khóc nức nở: “Hu hu hu, tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”


Hình như cô gái đó đang khóc lóc rất đau khổ, toàn thân run rẩy, bàn tay co lại thành nắm đấm đang đấm liên tục không ngừng lên bàn đá.


Sau khi khóc lóc được chừng hai phút, bỗng nhiên cô gái ấy cảm thấy như có người nào đó chạm vào vai của mình.


“Liễu Minh Hoa, là cô hả?