Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1944


Chương 2512


Mọi người nhao nhao quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái rất xinh đẹp đang uể oải dựa vào quầy bar, ánh mắt hơi mơ màng, Cô giơ cao tay phải lên, khóe miệng nở nụ cười.


Rất rõ ràng cái giá chín trăm triệu vừa rồi là cô đã hô.



Sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, Tô Bích Xuân sắc mặt hết trắng bệch rồi lại xanh: Con nhỏ đê tiện kia.


Tại sao con nhỏ đê tiện Tô Lam đó lại ở đây?
cau mày: “Cô bé này ở đâu ra thế?

Tan học thì mau về nhà sớm đi, nếu như dám đây, chú bảo vệ sẽ ném cháu ra Lời nói của D. vừa dứt, ngay lập tức khiến cho cả khán phòng cười ồ lên.


Khóe miệng của Tô Lam giật giật, cô trực tiếp móc một tấm thẻ kim cương đen từ trong túi xách ra.


Cô đập “Cạch” một tiếng xuống bên cạnh mình.


Sau đó cô lặp lại câu nói vừa rồi: “Vừa rồi tôi còn chưa nói xong! Tôi ra giá chín trăm triệu để người phụ nữ kia bỏ tay trái xuống”




Cô uể oải chống cảm dời ánh mắt đi, cô nhàn nhạt liếc nhìn Tô Bích Xuân: “Đây coi như là lợi ích cho tất cả mọi người.”


Hầu hết đàn ông có thể tới được Diệp.


Sắc này đều sẽ có một chút hiểu bị Bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra tấm thẻ kim cương đen mà Tô Lam đặt ở trên bàn.


Đó là thẻ được phát hành trực tiếp bởi ngân hàng Thụy An, có giới hạn trên toàn cầu, hơn nữa nó còn có thể chỉ tiêu vô hạn.


Bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng việc chủ thẻ có khả năng thanh toán hay không.


Dù sao người có tư cách giữ tấm thẻ này đều có giá trị tài sản trên nghìn tỷ.


Bây giờ đám đàn ông trong quán bar khi nhìn thấy cảnh này ngay lập tức bắt đầu ồn ào vì dường như bọn họ đã nhận ra hôm nay mình gặp phải một người giàu có.


“Chúng ta chỉ cần liếc mắt một cái là có chín trăm triệu, chuyện này đúng là quá lời.”


“Đúng vậy! Chạy nhanh qua nắm tay kéo người xuối “Đã tới nơi này còn không phải là vì bán thân sao, còn giả bộ thanh cao làm gì?”


“Chúng ta chỉ nhìn một cái, nhìn chút thôi thì cô ta cũng không chịu thiệt thòi gì! Liếc nhìn một cái là có chín trăm triệ Đối mặt với dâm ngôn uế ngữ của những người đó, Tô Bích Xuân không khỏi tức giận tới phát run.


Cơ thể của cô sao có thể tùy tiện để những đồ bỏ đi này nhìn thấy.


Cho dù thật sự có phải như vậy đi chăng nữa thì cũng phải là con cháu nhà giàu mới được quyền nhìn thấy.


Tô Bích Xuân liều chết trừng mắt nhìn Tô Lam, thiếu chút nữa là cô ta đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.


Tâm mắt độc ác của cô ta dừng lại ở tấm thẻ kim cương đen bên cạnh Tô Lam.


Dựa vào đâu chứ?


Rõ ràng cả hai người đều là con gái của Tô Văn Tâm.


Vì sao con nhỏ đê tiện Tô Lam kia có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi dưỡng lại có thể tiếp cận được Quan Triều Viễn?


Còn chính bản thân mình thì sao?


Bản thân mình bị Quan Triều Viễn đưa tới đây.


Dựa vào việc bán đi thân thể của mình mới có thể đổi lấy những chiếc túi và quần áo hàng hiệu.


Tại sao thế giới này lại không công bằng như vậy?


Nếu lúc trước không phải vì con nhỏ đê tiện Tô Lam này nói xấu mình ở trước mặt Quan Triều Viễn thì người tối qua sánh vai tới hội đấu giá cùng anh chính là mình.


Tất cả đều là nhờ Tô Lam!


Tất cả đều là lỗi của cô ta.


Dưới cơn nóng giận, Tô Bích Xuân giật micro trên tay D.J.


“Dùng tiền bao nuôi của đàn ông tới nhục nhã tôi, cô nghĩ mình cao thượng lắm sao?”


Cô ta lạnh lùng nhìn chăm chằm Tô Lam.


“Cô cũng dựa vào cơ thể mới có thể đổi lấy tiền viện phí cho anh trai của mình, hầu hạ một người có khác gì hầu hạ một đám đâu?”