Chương 2525
Nhìn thấy thái độ của cô, sự lạnh lùng trong mắt Quan Triều Viễn tăng lên rõ rệt.
Anh nâng cằm cô lên và nhìn chằm chăm vào khuôn mặt ửng đỏ của cô: “Anh cho em một phút để em bình tĩnh lại Tô Lam rõ là khóc không ra nước mắt: “Cậu Quan… Tôi…”
Quan Triều Viễn hờ hững liếc nhìn cô, giọng điệu không có chút thông cảm: “Em còn năm mươi lăm giây.”
Tô Lam cố gắng giải thích: “… Ngày hôm qua tôi thực sự chỉ uống hai ly nhỏ thôi, sau đó tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó mọi việc lại thành ra thế này.”
Sau khi nghe được điều này, Quan Triều Viễn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô: “Có bao giờ em nghĩ, nếu người đàn ông xuất hiện trước mặt em hôm nay không phải là tôi, vậy thì em sẽ làm gì không?”
Những lời này của Quan Triều Viễn khiến cơ thể Tô Lam cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên thảm thương.
Lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi, và tội lỗi…
Khi cô tỉnh dậy, tất cả cảm xúc đó đều chen chúc mà xuất hiện vào lúc đó.
Tuy nhiên, sâu xa và sâu thẳm nhất là cảm giác tội lỗi Đó là cảm giác tội lỗi do cô phản bội Quan Triều Viễn.
Có trời mới biết cô đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình là Quan Triều Viễn.
“Tôi biết, tôi biết bây giờ bất kể tôi có nói gì thì cũng đã muộn rồi…”
Tô Lam cúi đầu, hai tay đan vào nhau căng thẳng: “Nếu cậu Quan cảm thấy thực sự tức giận không thể tha thứ cho tôi, tôi, tôi sẽ…”
“Thì em sẽ làm sao?”
Sắc mặt của Quan Triều Viễn đột nhiên trở nên ảm đạm.
Bàn tay vốn dĩ đang giữ cảm cô lại đột nhiên tăng sức mạnh: “Em sẽ ly hôn với anh phải không?”
Cằm bị siết chặt khiến Tô Lam rất đau đớn.
Cô hoang mang và rối loạn nhìn Quan Triều Viễn, có chút không biết phải làm sao để trả lời anh.
Sao tự nhiên anh lại tức giận như vậy?
Anh thực sự là đã nói với cô, dù thế nào cũng sẽ không đề cập đến chuyện chia tay.
Nhưng mà anh cũng nói rằng điều anh ghét nhất là người khác chạm vào điểm mấu chốt của anh.
Anh ghét phụ nữ uống rượu, nhưng cô lại vi phạm điều đó hết lần này đến lần khác.
Anh ghét cô đi gặp Nhan Thế Khải, nhưng cô lại bí mật gặp anh ấy vào đêm hôm qua…
Anh ghét sự xấu xí của phụ nữ khi họ say xỉn, nhưng cô thì…
Nghĩ đến đây, Tô Lam muốn tìm một chỗ hở trên đất mà chui xuống.
“Ha”
Triều Viễn lạnh lùng cười chế nhạo ở trên đầu cô: “Anh luôn nghĩ sẽ chiều chuộng em như thế này, cho dù em có là cục đá, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nào đó hòn đá cũng trở nên ấm áp.”
Tô Lam sững người mất một lúc, nhất thời cô không hiểu được ý của anh là gì.
“Em nói cho anh biết tại sao em lại một mình đi đến Diệp Sắc, em đã đi gặp ai, tại sao em lại uống rượu mạnh như vậy…”
Quan Triều Viễn nhìn chăm chằm vào cô, mọi lời nói như bị anh ép ra khỏi kẽ răng: “Những thứ này em không cho anh một lời giải thích hay sao?”