Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1960


Chương 2528


“Được, vậy tôi sẽ nói về công việc trước.”


Lục Mặc Thâm thong thả ung dung mà mở miệng nói: “Ngày mai, trong lớp sẽ có cuộc họp giữa thầy và trò. Mọi người đều phải đi. Tôi chỉ muốn hỏi, cậu Quan có muốn đi cùng nhau không thôi?”



Sau khi Tô Lam và Lâm Trí Mạnh trở về Lan Ly, thì mỗi người một ngả rời đi Trên đường trở về phòng ngủ, cô chợt nhận ra một vấn đề.


Rượu cô uống đêm qua có vẻ là rượu Rémy Martin nông độ cao.


Mặc dù trước đây hiếm khi cô uống rượu, nhưng vì anh trai của cô, đối với rượu mà nói ít nhiều thì cô cũng có chút hiểu biết.


Ngay cả khi đàn ông tụ họp, họ cũng hiếm khi gọi cái loại rượu này.




Vì nồng độ của nó quá cao.


Lễ nào là Liễu Minh Hoa hả?


Phòng bao hôm qua là do cô ta đặt, và rượu đã được đổi trước nên chắc là không có vấn đề gì lớn.


Tô Lam cân nhắc một lúc, cô đang suy nghĩ xem có nên liên lạc với Liễu Minh Hoa để hỏi chính xác chuyện gì đã xảy ra hay không.


Thì đúng vào lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.


Cô nhìn xuống và phát hi là Liễu Minh Hoa đang gọi đến.


Sau khi nhấn nút trả lời, Tô Lam đang định nói thì nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt từ phía đối diện: “A lô?”


Mãi một lúc sau, giọng nói yếu ớt của Liễu Minh Hoa vang lên: “Bác sĩ Tô, cứu tôi với…


“Cô bị làm sao thế? Hiện tại cô đang ở đâu?”


“Tôi đang ở nhà, ngay ở phía đối diện với Lan Ly, phòng 502, khu căn hộ số 8… Bụng tôi đau đến mức không thể đứng dậy được.”


“Tôi sẽ nhanh chóng đến đó sớm, nên cô chịu khó đợi tôi một chút nhé.”


Năm phút đồng hồ sau, Tô Lam đến địa chỉ nhà của Liễu Minh Hoa.


Vì là khóa mật mã nên cô bước vào dễ dàng Khi vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng, Bởi Liễu Minh Hoa mặc một bộ đồ ngủ, trên người cô ta dường như có một số vết bầm tím Sắc mặt cô ta cũng tái nhợt, đang nằm co quắp bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách.


“Minh Hoa?”


Tô Lam bước nhanh tới và vỗ nhẹ vào mặt cô.


Cô gọi Minh Hoa rất nhiều tiếng như vậy, nhưng mà Liễu Minh Hoa dường như không có phản ứng gì.


Nếu mà cô đoán đúng, thì cô ta đã bị bất tỉnh rồi.


Tô Lam không ngần ngại mà ngay lập tức bấm số 115.


Xe 115 mà cô đã gọi rất nhanh chóng chạy tới.


Một số nhân viên y tế nâng Liễu Minh Hoa lên xe, và một trong số họ nhìn Tô Lam: “Cô ơi, cô là gì của cô ta?”


“Tôi là bạn và cũng là đồng nghiệp cũ của cô ấy”


“Lúc cô ta gặp chuyện không may chỉ có một mình hay sao?”


Tô Lam gật đầu: “Tôi vội chạy đến sau khi nhận được cuộc gọi kêu cứu của cô ấy. Ngay khi tôi mở cửa, tôi đã thấy cô ấy ngã xuống đất. Tôi đã kiểm tra sơ bộ, cô ấy không có vấn đề gì lớn đâu.”


“Nếu đã nói như vậy, vậy thì cô đi theo chúng tôi một chuyến. Bác sĩ ở phòng cấp cứu muốn hỏi cô một vài vấn đề về tình hình ở hiện trường”