Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1962


Chương 2530


Tô Lam bị dọa cho đứng hình, mặt cô bỗng chốc thay đổi, hoảng sợ mở miệng: “Thúy Vân, làm sao vậy? Cậu đừng làm mình sợ”


“Mình đến tháng…”



Lâm Thúy Vân và cô có cùng một cái tật xấu đó là bị đau bụng khi đến tháng, cái này Tô Lam hiểu rõ.


Hơn nữa với mức độ của cô ấy, thậm chí còn hơn mình.


Mỗi lần đến tháng là giống như chết đi sống lại, chỉ năm trên giường không thể động đậy được, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau mới có thể đỡ được.


“Bây giờ cậu đang ở cùng ai?”


“Mình, mình đang ở cầu thang trong trường học, mẹ nó… Vốn là muốn xin phép.




nghỉ, kết quả lại là giờ học của Lục Mặc Thâm, căn bản là không cho mình xin phép nghỉ…”


Âm thanh của Lâm Thúy Vân càng lúc càng bé.


Tô Lam vội vàng nói: “Cậu ở đó chờ mình, mười phút sau mình sẽ đến đó.”


Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam đi vào phòng bệnh dặn dò y tá kia, sau đi đi ra cửa.


Cô vừa mới đi, Liêu Minh Hoa nằm trên giường từ từ tỉnh lại.


“Cô gái, cô đã tỉnh rồi? Cô gái vừa đưa cô vào đây là bạn của cô sao? Cô ấy cũng thật tốt, giúp cô làm thủ tục, lại trả tiền thuốc cho.


cô nữa”


Ý tá vừa cúi đầu đổi thuốc cho cô, vừa lải nhải nói.


Trên mặt Liễu Minh Hoa không có nhiều biểu cảm cho lắm Nếu như Thế Khải không thích Tô Lam, có lẽ các cô còn có thể trở thành bạn bè.


Chỉ tiếc là, có một số việc không như mình mong muốn.


“Cô gái, cô thấy thế nào rồi? Người trẻ.


như các cô tốt nhất là nên uống ít rượu thôi, đừng có mà coi thường cơ thể mình”


Y tá quan tâm nói Nhưng không ai ngờ, vậy mà Liễu Minh Hoa lại lạnh lùng trừng mắt với cô ấy một cái.


“Cô có biết cô rất phiền phức không.”


Biểu cảm trên khuôn mặt người y tá cứng đờ lại, cau mày xoay người bỏ đi.


Liễu Minh Hoa nhìn miệng vết thương trên bụng mình, trong mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn cười rộ lên.


“Cũng may chỉ là nửa bình rượu, thế này, Tô Lam khẳng định sẽ không bao giờ nghi ngờ mình đứng sau phá rối.”


“Reng reng reng.


Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.


Những tiếng cãi nhau, âm ï nhốn nháo ở cầu thang phòng học, nhanh chóng im lặng, Mọi người nghiêm túc đứng ở trước cửa chính, một đám người cổ vươn dài ra thò mặt ra ngoài cửa sổ xem: “Giáo sư Lục sao còn chưa đến vậy chứ”


“Chính là đã đến muộn hơn mười giây”


“A, chúng ta lại bớt đi mười giây được ngắm anh ấy, thật là chán quá đi”


Lâm Thúy Vân mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch dựa vào bàn.


Nghe mấy người kia khe khẽ nói nhỏ, biểu cảm trên mặt vô cùng khinh thường: “Thật là một đám mê trai”