Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1974


Chương 2542


Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là Quan Triều Viễn còn đang ngồi ở bên cạnh.



Nhìn những người ồn ào xung quanh, chỉ có hai người Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm là im lặng không nói gì.


Những người này ở đây là đang tìm kiếm cái chết hay sao?


Thế nhưng lại còn làm ồn ào trước mặt Quan Triều Viễn, cổ vũ cho Tô Lam và người đàn ông khác ở chung một chỗ.


Chỉ cần là người có mắt nhìn một chút, đều có thể thấy.


Mặc dù người đàn ông kia vẫn đang yên lặng ngồi bên cạnh Tô Lam, nhưng khí lạnh trong người anh đã tỏa ra hết trong không khí.




“Tô Lam, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Sẽ không, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu.”


Lâm Trí Mạnh thấy Tô Lam không có phản ứng, anh ta lập tức vội vàng đi tới kéo cánh tay của cô.


Chỉ là trước khi chạm được tay vào, anh ta đột nhiên cảm thấy phía sau đầu gối đau nhức, cả người loạng choạng đi về phía trước.


“Bốp!”


Lâm Trí Mạnh bị ném lên trên mặt bàn.


Mặt bàn vốn vô cùng vững chắc, nhưng vì động tác của anh ta mà trở nên lay động thật lớn.


“Rầm”


Những người xung quanh nhanh chóng chạy đi chỗ khác, chỉ bị dính một chút nước.


mà thôi Nhưng Lâm Trí Mạnh lại dường như: không may mắn như vậy, cả bàn đồ ăn đều đổ xuống đầu anh ta.


Một cái nồi to đầy dầu cay bay tứ tung, trực tiếp đổ xuống mặt Lâm Trí Mạnh.


“A, mắt của tôi!”


Lâm Trí Mạnh kêu lên một tiếng, anh ta che mặt mình rồi nhảy dựng lên: “Mắt của tôi, “mắt của tôi, cay quá! Mắt của t Giáo sư Lý – chủ nhiệm lớp vội vàng nói: “Mau đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh rửa thật sạch sẽ, nếu không có tác dụng thì đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức.”


Một bữa tiệc tối đang yên đang lành đột nhiên bị phá hỏng.


Nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất như vậy, ai còn muốn ăn tiếp?


Lâm Trí Mạnh mơ mơ màng màng, trong lúc anh ta còn đang kêu gào thảm thiết thì bị mọi người đưa vào nhà vệ sinh.


Giáo sư Lý nhìn Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn với vẻ mặt vô cùng xấu hổ, giọng điệu tràn đầy áy này nói: “Giáo sư Lục, tôi rất xin lỗi, bữa ăn này vốn là để chúc mừng việc.


cậu tham gia vào Lan Ly với chúng tôi. Kết quả lại… khiến cho cậu và bạn của cậu xem một màn đáng chê cười như vậy, thật đáng xấu hổ”


Lục Mặc Thâm còn chưa mở miệng, Quan Triều Viễn đã đột nhiên lạnh lùng đứng lên.


Một vài vết dầu mỡ hiện rõ trên chiếc áo sơ mi được cắt may thủ công đắt tiền.


Lúc này anh đang lấy khăn giấy lau ngón tay của mình: “Giáo sư Lý, nam sinh trong lớp của anh thật sự có tố chất, cần phải được dạy dỗ cẩn thận!”


“Đúng, đúng vậy.”


Giáo sư Lý bị anh nhận xét như vậy, khuôn mặt có chút đỏ bừng.