Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1978


Chương 2546


“Trời, cậu nói Quan Triều Viễn anh ấy…”



Suýt chút nữa Tô Lam không kiềm chế được mà phun ra.


Làm sao Quan Triều Viễn có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy chứ.


Thật sự không thể tin nổi.


Anh đang ghen sao?


Lâm Thúy Vân không nói gì mà lắc Tay cô ấy võ bả vai Tô Lam, có ý tốt khuyên bảo: “Tô Lam, buổi tối sau khi trở về, ngoan ngoãn làm ấm giường cho nam thần. Cãi nhau thôi mà, vợ chồng nào chả có, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Cùng lắm thì cậu thưởng cho anh ấy một bữa là được rồi!”



*A, Lâm Thúy Vân, cậu là con gái mà sao có thể thô bỉ như vậy chứ, đồ lưu manh!”


Tô Lam cười cười, trong chốc lát mặt đỏ bừng lên “Được rồi, được rồi, mình không nói nữa, da mặt mỏng thật”


Lâm Thúy Vân lè lưỡi, con ngươi đảo hai vòng: “Chỉ là khi trở về, quả thật cậu phải cảm ơn mình. Nếu không phải lúc trước mình mạnh mẽ lôi kéo cậu xem mấy bộ phim tình cảm đó, nói không chừng cậu còn không thể hầu hạ Quan Triều Viễn tốt được”


“Lâm Thúy Vân”


“Rồi rồi rồi, lần này thật sự sẽ không nói nữa, không nói nữa.”


Thấy Tô Lam đang giơ nanh múa vuốt đi đến, Lâm Thúy Vân chạy gần chết.


Hai người nhanh chóng đứng một chỗ đùa giỡn nhau.


*ỒI Tô Lam, cậu xem cái người đang chặn Quan Triều Viễn ở cửa kia, có phải là Tả Xuân Như hay không?”


Lâm Thúy Vân đột nhiên dừng lại, nghỉ ngờ nhìn về phía cửa ở bên kia.


Tô Lam cũng quay đầu nhìn lại Đúng vậy.


Lúc này Quan Triều Viễn đang đứng ở trước cửa, xem ra là đang chuẩn bị đi lấy xe Mà đứng trước mặt anh, là một gương mặt đỏ bừng, biểu cảm cùng động tác của người phụ nữ đó thật sự rất cẩn thận, quả là Tả Xuân Như.


“AI Người phụ nữ đó có phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?”


Lâm Thúy Vân lập tức phát cáu.


Cô ấy kéo cánh tay Tô Lam đi đến bên kia.


“Vừa rồi mình nhìn thấy nam thần ở đây, cho nên biết được anh ấy sẽ thay cậu trút giận, cũng không mở miệng giận cậu. Hay lắm, vậy mà cô ta còn dám mơ tưởng đến đàn ông của người khác, đúng là không biết xấu hổ, để xem mình dạy dỗ cô ta như thế nào.”


Hai người các cô đi đến gần cửa lớn, Tô Lam đột nhiên kéo tay Lâm Thúy Vân lại: “Đợi một lát đã, trước tiên chúng ta không nên đến vội, nhìn xem tình hình thế nào đã rồi nói sau.”


Vẻ mặt Lâm Thúy Vân căm tức như.


không thể tranh giành được, cô ấy bực bội đẩy ra nói: “Bây giờ có người muốn cướp người đàn ông của cậu, cậu còn chờ cái gì nữa? Mau mau để mình còn xông lên”


Trên mặt Tô Lam hiện lên vẻ phức tạp: “Mình với anh ấy là tình huống đặc biệt, mình không thể làm nếu không được sự đồng ý của anh ấy, để cho mối quan hệ của bọn mình ra ánh sáng.”


Lâm Thúy Vân do dự một chút, bất lực thở dài một hơi: “Được rồi, được rồi, mình đây sẽ nghe theo cậu, trước tiên cứ xem tình hình thế nào đã rồi nói sau.”


Cửa nhà ăn, biểu cảm của Quan Triều Viễn vẫn lạnh lùng như trước.