Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1980


Chương 2548


Tả Xuân Như thiếu chút nữa bị lời nói của Lâm Thúy Vân chọc cho cười: “Lâm Thúy Vân, cô đừng cậy mình có chút tiền mà kiêu ngạo như vậy. Cô nói Quan Triều Viễn là nam thần của cô ư? Sao cô không thử nhìn xem Quan Triều Viễn có xem cô như nữ thần của mình không? Cô dựa vào đâu mà không cho tôi xin số điện thoại của anh ấy, cô mau trả điện thoại lại cho tôi đi.”



Lâm Thúy Vân nhanh chóng quay đầu chạy lại chỗ Quan Triều Viễn và chất vấn anh: “Nam thần, sao anh có thể đưa số điện thoại của mình cho cô ta chứ?”


Ánh mắt Quan Triều Viễn chăm chú nhìn Tô Lam, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang tỏ vẻ lạnh nhạt, hai hàng lông mi rủ xuống như không có biểu hiện gì về hành động của anh.


Mắt anh chớp một cái sau đó lười biếng nói: “Tôi đưa số cho ai thì có liên quan gì đến cô?”


Lâm Thúy Vân trợn trừng mắt lên: “Không phải…”



Không phải anh đã có Tô Lam rồi sao?


Sao anh lại có thể đưa số điện thoại của anh cho cô gái khác trước mặt Tô Lam chứ?


Tô Lam duỗi tay ra kéo cánh tay của Lâm Thúy Vân, cô bất ngờ nói chuyện: “


Triều Viễn nói không sai, không ai có quyền quản chuyện anh ấy đưa số điện thoại cho người khác được. Cậu trả điện thoại lại cho Tả Xuân Như đi, chúng mình đi thôi”


Lúc này Tả Xuân Như càng thêm đắc ý, cô ta nở một nụ cười châm chọc, sau đó khinh bỉ nhìn Lâm Thúy Vân nói: “Cô nghe chưa Lâm Thúy Vân, cô đừng có ở đây tự biên tự diễn nữa. Đừng bảo cô thật sự cho rằng đường này cũng do nhà cô mở, cô còn không trả thoại lại cho tôi?”


Lâm Thúy Vân nhìn thái độ ương ngạnh tự cho mình là đúng của Tả Xuân Như thì lập tức nổi nóng. Cô ấy tức giận đến nỗi cứ như thể mình mới là người bị phản bội: “Được rồi, hai người đều muốn trao đổi số điện thoại chứ gì? Vậy thì tôi càng muốn xóa nó đi, để tôi xem hai người liên lạc với nhau bằng cách nào.


Nói xong cô ấy lập tức xóa số điện thoại trên di động của Tả Xuân Như.


Tả Xuân Như cũng điên tiết lên, cô ta nhào tới muốn cướp lại cái điện tho: Thúy Vân, tôi cảnh cáo cô, cô đừng có mà quá đáng như vậy. Mau trả điện thoại lại cho.


tôi Tô Lam vội vàng chen vào giúp Lâm Thúy Vân. Tuy nói Lâm Thúy Vân ngày thường đều giữ thái độ kiêu ngạo ương bướng, nhưng Tả Xuân Như lại có thân hình †o lớn hơn Lâm Thúy Vân nên Tô Lam sợ cô ấy sẽ bị thương.


Ba cô gái nháy mắt đã chụm lại một chỗ, Quan Triều Viễn đứng ở một bên quan sát, khuôn mặt anh nháy mắt đã tối sầm lại.


Quan Triều Viễn cạn lời rồi, khi con gái cãi nhau đều sẽ dẫn đến cảnh tượng này sao?


Tại sao không có lấy một người đủ tỉnh táo mà xác nhận lại xem anh đã nhập nội dung gì trên màn hình điện thoại à?


“Lâm Thúy Vân, nếu cô không buông tay ra thì tôi thật sự sẽ dùng bạo lực.”


“Cô… từ từ, bình tĩnh lại đã” Lâm Thúy Vân đột nhiên mở miệng, cô ấy giơ chiếc điện thoại lên thật cao.


Tả Xuân Như sau một hồi xô xát thì thở hồng hộc, khi cô ta nhìn thấy chiếc điện thoại thì lập tức cảm thấy không ổn: “Lâm Thúy Vân, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Cô mau trả chiếc điện thoại lại cho tôi ngay lập tức”


Tô Lam vừa rồi vì bảo vệ cho Lâm Thúy Vân nên đã bị Tả Xuân Như cào lấy mấy cái, cô nói với Lâm Thúy Vân: “Thúy Vân, cậu trả lại điện thoại cho người ta đi, đừng có nghịch nữa.”


Lâm Thúy Vân nhanh chóng đảo mắt nhìn qua màn hình điện thoại. Sau khi đọc được nội dung có trong điện thoại thì mặt cô ấy đanh lại.


Tả Xuân Như hoảng loạn đến mức mặt cô ta đỏ bừng cả lên: “Lâm Thúy Vân”