Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1987


Chương 2555


Một trong những y tá lập tức nhận ra Tô Lam, thấy cô đến vội vàng nhường đường và giải thích: “Cô Tô, cô đến rồi à?


Vừa rồi chúng tôi đang định đi đón bệnh nhân ra. Cô gái này lại đột nhiên chạy ra ngăn cản chúng tôi.”



Tô Lam quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người đang quỳ ở mép giường bệnh.


Lại là Mộ Mẫn Loan.


Vừa nhìn thấy cô ta, Tô Lam cảm thấy như có một ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy trong người.


Cô mấy bước đi tới, giọng nói nặng nề: “Mộ Mẫn Loan, cô tới đây làm gì?”


Mộ Mẫn Loan đột nhiên tỉnh táo lại, cô ta quay đầu thấy Tô Lam, vội vàng đứng lên: “Tô Lam, bọn họ muốn chuyển anh của cô đi, nếu không phải tôi ngăn cản, anh ấy đã..”



“Mộ Mẫn Loan!”


Tô Lam nằm lấy cổ tay cô ta: “Cô tỉnh táo lại một chút đi! Bây giờ anh của tôi đã biến thành như vậy rồi, cô còn ở đây diễn kịch cho ai xem? Cô mau cút đi cho tôi!”


“Cút đi”


Mộ Mẫn Loan lập tức sững cả người.


Đôi mắt cô ta sưng đỏ, như thể vừa mới khóc: “Nhưng mà, tôi, tôi đã hỏi một người bạn làm bác sĩ về tình hình của anh trai cô, anh ấy nói bây giờ tốt nhất là không nên di chuyển bệnh nhân.”


Tô Lam trưng ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, quay lại nhìn các y tá: “Phiên mọi người gọi bảo vệ giúp tôi đi”


“Được”


Hai phút sau lập tức có hai bảo vệ đi tới, mời Mộ Mãn Loan ra ngoài.


Thấy bóng lưng cô ta rời khỏi, Tô Lam lại đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.


Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn xem đồng hồ, dặn dò mấy y tá kia: “Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, trong vòng nửa giờ nhất định phải đưa người tới sân bay”


Trên đường trở về, trời bắt đầu mưa, mưa tầm tã rơi xuống kính.


Sau khi trở về, mặc dù con đường từ bãi xe đến biệt thự rất ngắn nhưng Tô Lam vẫn ướt sũng cả người.


Sau khi cả hai vào phòng, Quan Triều Viễn liếc nhìn cô một cái: “Lên đi, tắm rửa thay quần áo”


Tô Lam gật đầu, định lên lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.


“Cộc cộc cộc cộc cộc!’ Âm thanh gấp gáp mà mạnh mẽ, người tới có vẻ rất nóng nảy.


“Đến ngay đây, đến ngay đây”


Lâm Mộc vội vàng chạy tới mở cửa.


Ngay khi cánh cửa mở ra một khe nhỏ, một bóng người đột nhiên lao vào: “Quan Triều Viễn”


Giọng nói này là…


Tô Lam dừng bước.


Cô đứng ở đầu cầu thang lầu hai và quay lại nhìn bao quát sảnh lớn.


Là Lê Duyệt Tư.


Toàn thân cô ướt đẫm, mái tóc đen bết dính vào mặt.


Vẻ ngoài đã không còn cao quý đoan trang như thường ngày, cả người nhìn qua khốn đốn cực kỳ.


Bên kia, Quan Triều Viễn đang định vào phòng tầm để thay quần áo thì nghe thấy giọng nói tức này.


Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Lê Duyệt Tư vô cùng chật vật.


“Nói cho em biết đi, có phải Lục Mặc Thâm nuôi đàn bà bên ngoài không?”