Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1991


Chương 2559


Ngồi ở đối diện cô ấy là Lục Mặc Thâm, một người luôn giữ trạng thái lạnh như băng.


Hai người đều không nói gì.



Bầu không khí yên tĩnh cứ thế trôi qua nhưng lại có chút kỳ dị.


“Bây giờ cũng không còn sớm nữa.”


Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam từ tầng hai đi xuống dưới nhà.


“Các người nhất định muốn ở chỗ của tôi đêm nay sao?”



Khuôn mặt Lê Duyệt Tư tươi cười nói: “Đúng vậy, em sẽ không rời đi đâu.”


Lúc này Lục Mặc Thâm dường như đã mất hết kiên nhãn, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lùng: “Tô Lam cũng ở đây, em chắc chắn sẽ không rời đi chứ?”


Sắc mặt của Lê Duyệt Tư lúc này có phần hơi tái đi Cô nẵm chặt tay thành nằm đấm, quay mặt đi nói: “Lục Mặc Thâm, em là vợ sắp cưới của anh, lẽ nào đến cả cái quyền cơ bản nhất em cũng không có sao?”


Lục Mặc Thâm lập tức đứng dậy, anh ta nhét một tay vào túi quần: “Mọi chuyện nên cho em biết, anh sẽ không giấu giếm, như vậy đã được chưa?”


Toàn thân Lê Duyệt Tư không ngừng run lên vì tức giận, thậm chí ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được thành lời.


“Anh đã bao giờ nghe qua chuyện xấu của gia đình không được nói ra ngoài chưa vậy?”


Quan Triều Viễn đứng bên cạnh, rõ ràng là anh đang dần mất kiên nhẫn.


Cảnh tượng náo nhiệt như này không nhìn cũng được.


Khóe miệng của Lục Mặc Thâm nhếch lên: “Khiến mọi người chê cười rồi.”


Nói xong lời này, anh ta cũng đi thẳng đến chỗ của Lê Duyệt Tư.


“Lục Mặc Thâm, anh muốn làm gì…”


Khí thế của người đàn ông này quá mạnh, theo bản năng, Lê Duyệt Tư tự động đứng dậy.


Cô ấy có chút bất an lùi về phía sau hai bước.


Lục Mặc Thâm nhíu mày nói: “Dẫn em về.


“Không cần, em sẽ không trở về với anh đâu, anh nên bỏ ý định này đi”


Lê Duyệt Tư xoay người đi thẳng đến chỗ của Quan Triều Viễn.


Cô ấy dùng sức nắm chặt tay Quan Triều Viễn, ánh mắt chứa đầy sự cương quyết: “Em không muốn đi, Quan Triều Viễn, em không muốn đi, em muốn cùng anh ở lại đây”


Cứ như thế, cô ấy dùng sức nhào tới. Tô Lam đang đứng ở bên cạnh Quan Triều Viễn cũng bị cô ấy đụng phải Chỉ là, trước khi lời nói của Lê Duyệt Tư kịp nói ra thì Lục Mặc Thâm đã ở phía sau cô ấy Cô ấy chỉ cảm thấy cơ thể dần nhẹ đi, cả người đã bị nhấc bổng lên không trung “Lục Mặc Thâm, khốn kiếp, anh thả em rat”


Lê Duyệt Tư nhoài người về phía trước, bây giờ cô ấy đang bị Lục Mặc Thâm vác lên vai, cô ấy đánh anh ta một cách liều lĩnh.


“Thả em ra, Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn ..”


Hai người đi thẳng ra cửa, cho đến khi có tiếng động cơ ô tô khởi động ở bên ngoài.


“Giàu có như bọn họ đều ngang ngược không biết lý lẽ như vậy sao?”


Tô Lam yếu ớt mở miệng nói Quan Triều Viễn nhìn cô một cái: ‘Ý em là, anh cũng như vậy sao?”